Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134466
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/466 lượt.
rỡ. Một lúc lâu sau, nơi địa ngục đã hóa thành cảnh đẹp tràn đầy hồng liên, khắp nơi đều là những đóa hồng liên đầy sức sống, không bao giờ tàn.
“Máu của ngươi lại càng có ích hơn so với nàng ta” Ân Hoài Đan cười lạnh, chỉ nàng có thể làm tắt đi dung nham khắp núi này.
Anh Lạc không nói, huyết mạch của Thần, vốn không phải những thứ phàm vật nơi thế gian có thể so sánh.
Hắn lại lôi nàng đi về nơi có phong ấn, nàng giẫm lên mấy đóa hồng liên do chính máu của mình tạo thành, máu trên tay vẫn chảy, vết thương càng sâu, dường như thấy cả xương.
Nàng lại tiếp tục đi về phía trước, từng bước đến gần, đột nhiên ngực lại truyền đến cảm giác đau xót đã lâu chưa thấy, trong cơ thể như có thứ gì đó đang mạnh mẽ muốn trào ra. Là do đứng gần phong ấn sao?
Tay bên người vẫn bị bắt lấy, với năng lực của nàng, nàng không thể trốn thoát!
Cho đến khi nhìn thấy một kí hiệu đặc thù, nàng dừng bước, trái tim như bị đập mạnh.
“Sao, sợ à?” Ân Hoài Đan cười lạnh “Ngươi yên tâm, giải phong ấn này rồi, ta sẽ không giết ngươi!”
Anh Lạc không nói, trong lòng lại như không ngừng biến động, sắc mặt nàng lạnh lẽo, như đã bị hắn chọc giân, hung hăng hất tay hắn ra.
“Người Thần tộc, không sợ hãi!”
Nói xong, nàng liền cất bước đi về phía trước, đi về phía cây cột mang phong ấn.
Ân Hoài Đan cười lạnh, vẻ mặt khinh thường, đi theo nàng.
Chỉ là đường đi lúc này đã không còn thẳng tắp mà hơi nghiêng lệch. Dưới mấy đóa hồng liên, kí hiệu mà chỉ có nàng biết, dần dần hiện rõ.
Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần….
Nàng đếm bước chân, trái tim lúc nãy còn xao động, lúc này đã yên tĩnh lại. Nàng không hề chần chờ, dừng ngay trước cột đá kia.
“Đi đến!” Ân Hoài Đan bảo nàng bước lên bậc thang.
Anh Lạc hơi do dự, vốn biết chuyện sẽ xảy ra nhưng sự yên tĩnh chung quanh khiến nàng cảm thấy thật quỷ dị.
Vì sao?
Nhưng lúc này nàng lại không thể suy nghĩ nhiều, bước chân, đi lên bậc thang, thấy kí hiệu trên đất, hơi dừng lại rồi lại bước qua.
Vừa mới dừng lại, nhất thời ánh sáng phía sau đột nhiên rực rỡ, tia sáng chói mắt như vây lấy người sau lưng nàng.Trong lúc đó, trong động như phát sáng, vô số đóa hồng liên như nhảy múa trong không trung.
“Tru Linh trận!” Ân Hoài Đan hoảng hốt kêu to, biến sắc, trừng mắt nhìn Anh Lạc đã đi ra khỏi trận, như hiểu ra điều gì, ánh mắt ác độc, hung hăng kêu to “Ngươi cũng không trốn thoát đâu!”
Hắn đột nhiên vươn tay, duỗi về phía Anh Lạc, hai người cách nhau một khoảng, trận pháp này khởi động ngay trên bậc thang, nàng lại có thể tránh được. Vốn là kế hoạch không chút sơ hở, lúc này hắn lại hóa ra một luồng sáng đen, đánh thẳng về phía Anh Lạc.
Nàng chỉ cảm thấy ngực bị đánh mạnh, ruột gan như xoắn cả lại, thân hình nhẹ hẫng, sau đó rơi xuống, theo hướng sắp rơi vào trong trận pháp.
Tru Linh trận, diệt hết sinh linh thế gian.
Ngoài Ý Muốn
Với pháp lực hiện nay của nàng, chắc chắn không thể chịu đựng được quá nửa khắc trong một nơi quá mạnh mẽ như Tru Linh trận. Một chiêu vừa rồi đã khiến nàng bị thương nặng, lại càng không có sức để chạy trốn, chỉ có thể ngã về phía sau.
Khi nàng sắp rơi vào bên trong trận pháp, đột nhiên có tiếng nổ ầm ầm vang lên, một ánh sáng trắng nhanh chóng xuất hiện, thân thể nàng chợt nhẹ hẫng, nàng được kéo lại, nàng đã tránh thoát trận pháp kia chỉ trong gang tấc.
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên lo lắng nhìn gương mặt đang kề sát mình, mày kiếm nhíu chặt, lòng không yên.
“Ca ca….” Nàng khẽ đáp, hơi ngẩn người, sau đó lại an tâm vô cùng, không ngờ hắn lại đến. Nàng khẽ nhếch môi muốn cười, muốn bảo hắn đừng lo, nhưng lại chạm đến vết thương, đau đến xé rách tim gan, vừa há mồm đã phun ra máu tươi.
Ân Hoài Đan cũng hoảng hốt, trợn to mắt, cuối cùng trong mắt chỉ còn lại sự tức giận vô vàn, giọng nói như nặn ra từ trong kẽ răng: “Đến ngươi cũng phản bội ta!”
Đáng tiếc, người trên bậc thang lúc này đã không còn sức lực đáp lại sự giận dữ của hắn, chỉ có thể thở dốc khe khẽ.
“Mẫu thân….mẫu thân!” Anh Lạc hoàn toàn rối loạn, nhìn người vẫn đang chảy máu kia, trong đầu như lại hiện lên tình cảnh ngày đó, mẫu thân từ Thanh Vân trở về, cũng mang cả thân đầy máu như thế. Tim nàng nhất thời như bị dao cắt, cố dùng cả tay chân mà bò qua, nhưng lại lực bất tòng tâm*.
(*lực bất tòng tâm: có lòng mà không có sức)
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên gấp gáp kêu to, vết thương của nàng đã như thế, càng cử động sẽ càng nặng hơn.
“Mẫu thân….mẫu thân!” Nàng lại như không nghe thấy, chỉ liều lĩnh muốn qua bên kia “Ca ca! Mẫu thân, là mẫu thân!”
“Nàng ta không….” Hắn đang muốn phủ nhận, lại sợ nàng đau lòng, chỉ có thể đưa nàng đến gần Hồng Lệ.
Ân Hoài Đan tức giận càng nhiều, hai mắt nặng nề đã bị nhuộm đỏ, ánh mắt như hận không thể chém ngàn dao vạn dao lên người đang ở trên đất “Tất cả đều là lừa dối, ngươi cũng thế, Xích Cơ cũng thế, các ngươi….đều đáng chết!”
Hắn rống to, ánh mắt như đã mất lí trí, trong đầu như hiện lên vô số hình ảnh.
Nơi Dao Trì,