XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134311

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/311 lượt.

o nàng?
“Tiểu Anh, chỉ mình cô có thể đối phó khí âm tà kia, nếu cô không đi, Tiên giới sẽ….” Mi tâm Cố Thiên Phàm đã nhíu chặt, lại như nhớ đến điều gì, sắc mặt càng nặng nề: “Cho dù cô không nể mặt ta, cũng nên nể mặt sư phụ…. Chưởng môn nói, nếu không phải vì cô, người cũng sẽ không….”
“Thiên Phàm!” Viêm Phượng vốn đang trầm mặc đột nhiên lớn tiếng nói, vẻ mặt như bối rối, như đang lo lắng điều gì.
Sắc mặt Anh Lạc hơi đổi, nhìn về phía Cố Thiên Phàm, mơ hồ cảm thấy lời nói hắn hơi khác thường, nhưng lại không hỏi gì.
“Chưởng môn nói…. chỉ cần cô thức tỉnh hoàn toàn trở thành Thiên Đế, cô có thể tinh lọc tất cả khí âm tà, cứu lấy thiên hạ!” Cố Thiên Phàm tiếp tục nói.
Ý hắn là muốn nàng giải hết phong ấn trên người sao? Không sai, với sức mạnh của nàng giờ đây, chỉ cần nàng muốn, phong ấn có thể giải bất cứ lúc nào.
Chỉ là…. trở thành Thiên Đế chân chính, đây là điều nàng muốn sao? Tình cảnh thức tỉnh hôm đó, nàng vẫn nhớ rõ. Trở thành Thiên Đế chân chính, chính là không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ vì tiêu diệt Ma Thần mà tồn tại?
Nàng hơi sợ hãi, quay đầu nhìn Lục hoa đang nở rộ trên đất, bị gió thổi qua nên hơi cong đi. Tâm tình nàng cũng như đóa hoa kia, thật rối loạn.
Một lúc lâu sau, nàng mới nhàn nhạt lên tiếng: “Huynh trở về trước đi, chuyện này ta sẽ suy nghĩ!”
“Tiểu Anh!” Hắn còn muốn nói gì nữa, Viêm Phượng lại bước đến kéo hắn, lắc lắc đầu. Hắn cắn răng, lúc này mới thở dài một tiếng, xoay người đi.
Bóng dáng hơi có vẻ tức giận kia, không hề quay đầu lại, biến mất ở con đường xuống núi.
Một lúc lâu sau….
“Viêm Phượng!” Anh Lạc im lặng một lúc lâu đột nhiên xoay người lại, trên mặt đều là nét cười, nhìn xung quanh một chút, tùy ý mở miệng “Ta đột nhiên cảm thấy…. Thần sơn có bốn người, hình như quá đông rồi! Có lẽ… thiếu bớt một người cũng không sao đâu nhỉ?”
Sắc mặt Viêm Phượng lập tức trắng bệch, gấp gấp bước lên mấy bước “Tiểu thư, người trách Viêm Phượng…”
“Không phải!” Anh Lạc cắt ngang lời nàng, cười ha ha, kéo tay nàng nói: “Ta không trách tỷ, ta chỉ muốn tạo cơ hội cho tỷ, chỉ thật lòng hi vọng tỷ mạnh mẽ. Đi theo ta chưa chắc đã là chuyện tốt, Cố Thiên Phàm… là một người tốt!”
“Tiểu thư, ta không….”
“Ngày mai tỷ xuống núi đi! Cho như đây là…. lệnh của ta!”






Chỉ Chọn Một
“Thiên Phàm, con đã đến Thần sơn chưa?” Mộ Lãnh Liệt nhìn về phía sau lưng hắn, nghiêm giọng hỏi.
Sắc mặt Cố Thiên Phàm trầm xuống, ôm quyền trả lời: “Bẩm sư bá, đã vào nhưng…..”
“Người kia đâu?” Vẻ mặt hắn càng thêm gấp gáp, nhưng dù nhìn thế nào cũng không nhìn thấy bất cứ bóng dáng nào theo Cố Thiên Phàm đến đây.
“Nàng… không đồng ý!” Hắn cúi đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Mộ Lãnh Liệt phất phất tay “Lui xuống đi!”
Lúc này hắn mới xoay người ra khỏi sảnh, chỉ là hàng chân mày vẫn luôn nhíu chặt, không ngừng than thở rời khỏi tiền sảnh.
========================================
Nơi Thần sơn, Anh Lạc đứng thẳng người trong phòng, nhìn chằm chằm chậu nước, vẻ mặt chăm chú, không hề chớp mắt. Mi tâm nàng vẫn không ngừng nhíu chặt, vẻ mặt phức tạp, đứng yên một lúc lâu cũng chưa từng nhúc nhích.
Một vài tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài phòng truyền đến, có vẻ như sắp đẩy cửa bước vào. Lúc này nàng mới tỉnh táo lại, phẩy nước vào mặt, vốn là mặt nước tĩnh lặng, lúc này dập dìu gợn song, hình ảnh bên trong dần tản đi, chỉ còn bóng dáng bản thân nàng bên trong.
Cửa lập tức bị đẩy ra, nàng quay đầu lại, nét mặt tươi cười như hoa: “Ca ca? Sao huynh lại đến đây, còn chưa đến lúc xem mạch mà, có chuyện tìm muội sao?”
Nàng cười hỏi, liếc mắt nhìn về phía sau lưng hắn, còn có một người, mặc áo xanh, gương mặt lạnh lùng giống hệt như trước, không bộc lộ cảm xúc gì, nàng liền sáng tỏ.
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên nhíu nhíu mày, như đang suy tính điều gì, rồi lại tiến lên một bước, kéo nàng ngồi xuống bàn, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Ta nghe nói…. muội để Viêm Phượng rời khỏi Thần sơn!”
Anh Lạc ngẩn người, tin tức truyền đi cũng nhanh thật, mới chỉ một canh giờ thôi, đã biết rồi sao. Nàng quay đầu lại nhìn bóng người màu xanh kia, à một tiếng thật dài, ngón trỏ không hề lưu tình chỉ thẳng về phía kia: “À… Thanh Chi, huynh dám đi mách lẻo!”
Khóe môi Thanh Chi giật giật, như muốn giải thích điều gì, rồi lại nhịn xuống không nói, chỉ quy củ đứng yên, khôi phục vẻ mặt vốn dĩ.
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên kéo tay nàng xuống, thở dài: “Chuyện này, cho dù Thanh Chi không nói, ta cũng sẽ biết!”
Anh Lạc xem thường, nhếch môi, tiếp tục phóng mấy ánh mắt ai oán về phía Thanh Chi, huynh đợi đó cho ta!
Lúc này Miểu Hiên lại hơi lo lắng: “Lạc Nhi, ta biết muội sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy, hơn nữa người này lại là Viêm Phượng! Muội muốn để nàng đi, cũng phải nói cho ta biết lí do chứ!”
“Muội thấy nàng thật phiền toái!”
“Lạc Nhi!” Giọng nói hơi tức giận.
Nàng lại chỉ cười ha ha nhìn hắn, đẩy đẩy ngón tay của hắn: “Viêm Phượng là thánh thú của muội, đã theo muội từ