Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134286

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

là…. ngươi muốn đích thân ra tay?”
Mộ Tử Hân ngây người, sắc mặt tái nhợt như tuyết, tay đang nắm lấy tay nàng, chậm rãi trượt xuống.
Nàng cười lạnh thành tiếng “Ta không còn gì nữa, cứ để thế gian này, đi cùng chàng đi….”
Nàng chậm rãi giơ tay lên, đất trời càng rung chuyển. Thế gian này đã không còn gì có thể khiến nàng liều lĩnh nữa, linh hồn nàng cũng không còn, không còn nữa….
Đột nhiên trên mặt đất mơ hồ có ánh sáng xuất hiện, ánh sáng thuần trắng kia như ánh sao, từ từ bay lên, vốn là ánh sáng nhỏ đến khó phát hiện nhưng lại khiến Anh Lạc sửng sốt.
Động tác trên tay lập tức dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía mặt đất.
Chỉ thấy nam tử đang nằm trong vũng máu kia, mơ hồ phát ra ánh sáng, thân thể như ánh sao từ từ tiêu tán, cứ như sắp tan biến trong trời đất.
Nàng vung tay áo, một cỗ khí lạnh lập tức bay ra, bao phủ cả người Miểu Hiên, từ từ ngưng tụ thành một tầng băng sương.
Ánh sáng vừa bị tiêu tán lập tức trở lại trên người Miểu Hiên, thân thể trong suốt cũng khôi phục như cũ, chỉ là vết máu đỏ tươi trên lồn ngực vẫn khiến người ta kinh hãi.
Nàng nghiêng người ôm lấy thân thể trên đất, cẩn thận để hắn tựa vào lòng, giọng nói đã không còn lạnh băng như trước, khẽ mở miệng:
“Ca ca không thích sao? Vậy chúng ta về nhà… về nhà được không?”
Nàng nói, dưới chân cũng xuất hiện mây được ngưng tụ, không coi ai ra gì ôm thân thể đã lạnh băng kia, bay về hướng Bắc, nơi đó lập tức chỉ còn lại một đám người chưa kịp phản ứng và cả bầu trời toàn những đóa hoa sen đen nhánh.






Cảnh Còn Người Mất
“Sao rồi?”
Thấy người vào là ai, Cố Thiên Phàm ngồi nhỏm dậy, bước ra đón, mày rậm cau chặt, vẻ mặt gấp gáp, dường như đã chờ rất lâu.
“Ta không vào được, người không chịu gặp ta!” Viêm Phượng cúi đầu, khóe mắt hơi ẩm ướt.
“Ngay cả nàng mà nàng ta cũng không thèm gặp sao!” Cố Thiên Phàm lui về sau một bước, ngã ngồi lại trên ghế, chân mày càng nhíu lại, vẻ mặt lỗ mãng thường ngày đã không còn, chỉ còn sầu khổ: “Xem ra nàng ấy quả thật… đã không còn là Tiểu Anh năm đó nữa!”
Nàng nói đúng, giờ đây, đừng nói thấy được Anh Lạc, ngay cả đến gần Bắc Hải thôi cũng đã khó rồi, nhưng hắn sao có thể đứng nhìn. Nàng ấy vốn là Thiên Đế đứng đầu vạn vật, người đã tạo nên Lục giới. Thế gian này là do nàng tạo ra, sự sống chết của Lục giới, chỉ dựa vào một ý nghĩ của nàng. Nay nàng đã thành Ma, Lục giới đều như hỏng bét, e là không ai trốn thoát.
Vừa nghĩ đến đó, trời đất lại như rung chuyển, âm thanh sụp đổ như truyền đến bên tai, Cố Thiên Phàm hoảng hốt, cố gắng đứng vững, sau đó kéo Viêm Phượng, bay ra khỏi điện, nhìn lại chỗ vừa đứng, lúc này chỉ còn là một đống hoang tàn.
Tiên sơn trôi lơ lửng bốn phía, cũng như mất đi linh khí, rơi xuống biển. Cố Thiên Phàm hạ lệnh cho mọi người cưỡi kiếm bay lên không trung, tránh bị liên lụy, cũng cho người vào đại điện cứu người, tránh khỏi thương vong.
“Ngay cả Bạch Mộ cũng vậy sao?” Cố Thiên Phàm u sầu nhìn tất cả, một tháng vừa qua, các nơi đều liên tục có những hiện tượng lạ, lúc đầu chỉ xuất hiện ở những nơi có ít linh khí, nhưng giờ đây, ngay cả Bạch Mộ vốn linh khí tràn đầy như thế cũng bị liên lụy, e rằng, thế gian này cũng không còn chịu được bao lâu nữa.
“Ta nghĩ, ta phải đến Thần sơn một lần!” Viêm Phượng nói “Dù thế nào, ta cũng là Thánh Thú của người!”
“Không được, nàng bị thương rồi!” Thiên Phàm phản đối “Còn đi nữa, không biết được nàng ấy sẽ làm gì nàng đâu!”
“Tiểu thư sẽ không làm ta bị thương!”
“Nàng ấy đã không còn là Anh Lạc khi xưa nữa!” Hắn nói, quay đầu nhìn về phía Tích Ức điện đã chìm vào đáy biển, sắc mặt nặng nề, muốn nói gì đó, nhưng đã có đệ tử đến bẩm báo.
“Bẩm Chưởng môn, đệ tử đã đến Tích Ức điện, nhưng không tìm thấy Mộ sư thúc!”
“Cái gì?” Cố Thiên Phàm hoảng hốt, bước đến gấp gáp nói: “Sư phụ tỉnh lại khi nào, đã đi đâu rồi?”
“Đệ tử không biết!” Người kia đáp “Chỉ là khi đệ tử xem xét bên trong, dường như sư thúc rời đi đã lâu!”
“Vậy….” Hắn hơi gấp gáp, bước qua bước lại “Sư phụ đang bị thương nặng, pháp lực lại mất hết, có thể đi đâu chứ? Trừ phi….”
Hắn đột nhiên nhớ đến thứ gì, sắc mặt lập tức tái nhợt, quay đầu nhìn Viêm Phượng đang đứng bên cạnh “Chẳng lẽ sư phụ….”
Viêm Phượng gật đầu, than nhẹ “Giờ đây, người có thể khuyên nhủ tiểu thư, chắc cũng chỉ có một người!”
Nơi Bắc Hải, đỉnh Thần sơn.
So với Lục giới đang hỗn loạn, nơi này lại yên tĩnh lạ thường, hoàn toàn không có những thứ âm thanh rung chuyển trời đất, cứ như cách xa bên ngoài, là nơi băng lạnh vô tận.
Trên giường băng, có một người đang yên tĩnh nằm đó, một thân áo lam, dù đã nhắm chặt hai mắt, cũng không thể làm giảm đi sự tao nhã tuyệt thế của hắn, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, tái nhợt đến không có chút máu nào.
Có một người ngồi bên cạnh, một thân áo tím, như một con bướm đang giương cánh, cũng tao nhã vô cùng như thế, nhưng lại càng xinh đẹp hơn, giữa trán là ma ấn màu đen, lộ ra vẻ đẹp lạ thường, khiến người ta nhìn


pacman, rainbows, and roller s