
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134284
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.
ử Hân không kịp ngăn nàng lại.
Một tiếng rắc khẽ vang, một vòi máu cũng theo đó phun ra. Thân thể Mộ Lãnh Liệt như hoa nở rộ, máu tươi phun đầy mọi hướng. Một vài tia máu phun vào người nàng, nàng cũng như không thấy, tùy ý để bản thân nhiễm đỏ, ướt đẫm cả người. Dung nhan vốn thánh khiết vô cùng kia, lúc này lại trở nên yêu mị lạ thường.
Hận ý như nhấn chìm nàng, lan tràn đến khắp cơ thể. Linh khí màu trắng xung quanh nàng, cũng vì hận ý nàng mà hóa đen! Một cỗ ánh sáng đen khổng lồ hướng thẳng lên trời, như muốn xé rách toạt bầu trời kia ra.
Lúc ấy, trời long đất lở, cảnh xuân khắp nơi, đều khô héo. Tia sáng kì dị bao phủ bầu trời, ngưng tụ thành mây đen. Địa Long gào thét, Hải Long trở mình. Bạch liên dưới chân nàng đều chuyển thành màu đen nhánh.
Lục giới như hỏng mất…
Thiên địa sơ khai vốn chỉ có Thần, sau đó là Ma. Ma Thần —— cũng là thần!
Trái Tim Đã Chết
Bỗng nhiên, đất trời lại dần rõ ràng hơn, trong mắt Anh Lạc cũng không còn mê mang nữa, mỗi nơi của thế gian, nàng đều có thể nhìn thấy rõ.
Xung quanh đều là một bầu không khí yên tĩnh đến chết chóc, sát khí đen ngòm tàn sát khắp nơi, sấm sét nổ vang, như giương nanh múa vuốt, thiêu đốt nơi chân trời. Lập tức có tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, những tiếng kêu thê lương như thiêu đốt lòng người, đó là sự bi ai của Lục giới, điềm báo tang thương, khiến người nghe thấy đều không kiềm được sự run rẩy tận đáy lòng.
Ngoại trừ Anh Lạc ra.
Lần đầu nàng nghe thấy âm thanh này là lúc nào? Khi Thiên Trụ sụp đổ, âm thanh kia từng khiến nàng đau đớn đến không muốn sống, nhưng lúc này nghe thấy, cũng cảm thấy không có gì khác thường, thậm chí còn có sự vui sướng khi được siêu thoát. Tất cả, đều đã không còn quan trọng nữa.
“Anh Lạc….” Hắn muốn đến cản, lại không thể đuổi kịp Anh Lạc của bây giờ, chớp mắt, người trước mắt đã biến mất, như có một cơn gió lạnh thổi qua, xông thẳng lên trời.
Mấy đệ tử đang trông chừng Ân Hoài Đan đều kinh hãi, muốn ngăn cản, đều bị một thứ như cánh hoa phóng đến, máu văng khắp nơi, hài cốt không còn, máu tanh theo gió phiêu tán trong không khí.
Anh Lạc lại như không thấy, một tay túm lấy cổ Ân Hoài Đan, một tay khác lại phát ra ánh sáng màu đen, như có thể đâm xuyên qua cơ thể hắn.
Mặt hắn đỏ lên, rồi dần biến thành xanh mét, Ân Hoài Đan không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng, chuyện hắn muốn làm đã xong, sống hay chết cũng có gì khác biệt.
“Anh Lạc, đừng! Đừng giết người nữa!” Mộ Tử Hân đau lòng vô cùng, cố bay đến kêu tên nàng.
Nàng không hề quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm Ân Hoài Đan đang dần không thể thở nổi, đột nhiên nghiêng người đến, giữa trán có ma ấn màu đen, mơ hồ phát ra ánh sáng, như có thể hút hết linh hồn của người khác.
Nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười, cười đến trời đất nhạt màu, cứ như có thể đoạt hồn người, dung nhan tuyệt sắc càng phát ra vẻ yêu mị.
“Ngươi có biết, khi còn bé, mẫu thân thường nói với ta điều gì không?”
Ân Hoài Đan chỉ sững sờ, chậm rãi nhìn đôi mắt không hề mang tạp chất của nàng, Anh Lạc lại càng cười rực rỡ, nói từng chữ: “Mẫu thân ta nói, sẽ có một ngày người sẽ rời bỏ chúng ta, chờ ta lớn lên, người sẽ đi tìm người mà người vẫn luôn yêu thương, dù trời đất không dung, tuyệt đối không hối hận.”
Sắc mặt Ân Hoài Đan lại tái nhợt như tuyết, tương phản hoàn toàn với nụ cười sáng lạn của Anh Lạc, ánh mắt vốn ảm đạm, cũng dần có thần, tay hắn cũng khẽ run rẩy.
“Ngươi nói gì?”
Nàng cười càng sâu “Đáng tiếc… Ngay tại ngày nàng muốn tàn nhẫn rời bỏ chúng ta, theo hứa hẹn muốn đến Dao Trì, ngươi lại lẻn vào Thần Sơn, giết phụ thân ta! Ngươi đã phá hủy tất cả hi vọng mà người vẫn luôn cố gìn giữ!”
Sắc mặt hắn càng hoảng hốt, mắt hắn trợn trừng! Trong đầu hắn hiện lên tình cảnh ngày hôm đó, nàng hẹn hắn cùng gặp mặt nơi Dao Trì.
Hắn nghĩ rằng… đây chỉ là cái cớ Xích Cơ tìm ra, hắn nghĩ rằng nàng đang dùng truyền thống của Thần tộc để làm hắn hết hi vọng, cho nên…. nên hắn mới muốn tự tay kết thúc tất cả, chỉ cần không có nam nhân kia, thì không còn truyền thống gì nữa….
“Không… không! Ngươi nói dối…. không phải vậy!”
Những hận ý hắn giữ trong lòng suốt ngàn năm, ngay lúc này đã không còn lí do tồn tại. Hắn điên cuồng lắc đầu, như muốn hủy bỏ hết thảy, nếu như đây mới là sự thật, vậy tất cả những gì hắn làm ngàn năm qua, còn có ý nghĩa gì?
Không…. Tuyệt đối không thể “Ngươi gạt ta, ngươi đang gạt ta!”
Nàng lại không cho hắn có cơ hội lừa mình dối người, khóe môi nàng càng cong lên, gằn từng chữ: “Mẫu thân ta từ đầu đến cuối vẫn luôn yêu ngươi! Ngươi lại tự tay phá hủy tất cả hi vọng của người, tự tay hủy đi đoạn tình cảm này!”
“Không…. tuyệt đối không! Ngươi gạt ta! Ngươi là con gái của nàng… ngươi gạt ta!” Hắn hống to, tuyệt vọng giãy dụa, muốn ngăn lại lời nói của nàng, nhưng lại không thể động đậy.
Anh Lạc khẽ híp mắt, ma khí trên người càng tản ra, đưa tay đến gần ngực hắn, chậm rãi xoẹt qua, cuối cùng dừng lại ngay tim hắn, nụ cư