
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.
mà khó thở.
Nàng chậm rãi cầm tay hắn, kề sát vào mặt mình, trong đôi mắt yêu mị kia, liền tràn đầy dịu dàng.
“Ca ca, Lạc Nhi trở về rồi!” Nàng nhàn nhạt nhếch môi, cẩn thận nở nụ cười “Huynh đợi lâu lắm rồi đúng không…. Là Lạc Nhi không đúng, không nên lãng phí nhiều thời gian như thế. Chỉ là… muội đồng ý với huynh, sau này không bao giờ rời xa huynh nữa, có được không?”
Nàng vừa nói, vừa cầm tay hắn, chỉ là người trên giường vẫn nhắm chặt mắt, không hề phản ứng trả lời nàng, chỉ có những cơn gió lạnh thấu xương như lưỡi đao xẹt qua thân thể nàng. Nàng lại không hề cảm thấy lạnh, nếu như ngay cả trái tim cũng lạnh giá rồi, còn có gì có thể lạnh hơn nữa.
“Ca ca, huynh giận muội phải không? Nên mới không thèm để ý Lạc Nhi.” Nàng hơi oán giận cong miệng, buông tay ra, tựa vào người hắn “Hay là…. huynh mệt rồi? Nên muốn nghỉ ngơi?”
Người trên giường vẫn không đáp.
Nàng lại càng ôm chặt hắn, kề sát lồng ngực hắn, nói khẽ “Huynh yên tâm, nếu ca ca muốn ngủ, Lạc Nhi sẽ ngoan ngoãn, không làm ồn huynh! Muội ngủ cùng huynh nhé, được không?”
“…..”
“Muội còn rất nhiều lời muốn nói với ca ca, chờ huynh tỉnh, muội lại từ từ nói, có được không?”
Nàng nhắm mắt lại, không nói gì nữa, cứ như đang chờ người trên giường ngủ dậy vậy. Bốn phía lại yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến hơi kì dị, rét lạnh vô cùng, ngay cả hơi thở cũng như đóng băng.
Sự yên lặng này, là một sự yên lặng chết chóc, lan tràn khắp nơi, cứ như có thể mai một tất cả, kể cả thời gian.
Người đã đứng chờ thật lâu bên ngoài, rốt cuộc không nhịn được phá vỡ sự yên tĩnh khiến người ta không thở nổi này.
“Tiểu thư!” Thanh Chi đi lên mấy bước, nhìn người đang dựa trên giường băng kia, không hề có ý định nhúc nhích, cứ như không hề nghe thấy lời y, y cũng không nhịn được cơn giận nữa, bộc phát ra.
“Tiểu thư, Thanh Chi là Thánh Thú, chỉ bán mạng cho Thần tộc. Cho nên, dù người có đối phó Lục giới ra sao, ta cũng không quan tâm, dù người muốn hủy đi Ma giới, ta cũng không quan tâm, nhưng vì sao… ngay cả Viêm Phượng người cũng không tha?”
Anh Lạc không nói, ánh mắt vẫn không mở ra, chỉ khẽ tựa vào bên giường, cứ như đã ngủ.
Thanh Chi lại càng tức giận, gằn từng chữ “Thuộc hạ hiểu, Tôn chủ đối với người, vô cùng quan trọng, nay lại…. Nhưng dù người có oán hận thế gian này đến đâu, Viêm Phượng vẫn là Thánh Thú của người. Nàng ấy đã theo người từ nhỏ, dù rời khỏi người ngàn năm, cũng chỉ vì muốn cứu người đang bị thương nặng, mà nay, sao người lại có thể nỡ lòng làm nàng bị thương?”
Người bên kia, vẫn không hề nhúc nhích.
Thanh Chi càng đau lòng, nhìn chằm chằm người kia, người kia vẫn không hề động đậy, cứ như không hề nghe thấy lời y. Nhất thời, mọi oán hận của y đều hóa thành hư ảo, chỉ còn cảm giác vô lực “Tiểu thư đã không còn nghe lọt tai lời của bất kì kẻ nào, ta còn ở đây cũng vô dụng mà thôi!”
Y lại nhìn về phía người đang nằm trên giường băng kia, không nhịn được thở dài: “Chỉ là giờ đây tiểu thư biến thành như thế, Tôn chủ cũng không yên lòng đâu!”
Y thu hồi tầm mắt, hít thật sâu, nhìn Thần sơn đã đầy tuyết trắng, không còn sinh khí như xưa, chỉ có rét lạnh, vắng tanh. Cảnh còn người mất, y ở đây cũng chẳng làm gì được, thế gian nhất định sẽ tiêu vong, đành rời đi, nhắm mắt làm ngơ.
Y vung tay áo, gọi phối kiếm, không lưu luyến bay đi, biến mất nơi cuối chân trời.
Một lúc lâu sau…
Người vốn không nhúc nhích tựa bên giường kia, chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt kia như chứa thứ gì đó vô cùng nặng nề, cứ như chỉ một lúc sau sẽ sụp đổ ngay.
Nàng ngồi dậy, khẽ cúi mắt, nhìn người vẫn bất động trên giường, chậm rãi đưa tay vén sợi tóc bị nàng làm cho rối loạn kia. Nàng ngây người, một lúc lâu sau mới nói: “Ca ca…. cũng sẽ trách muội sao? Cũng tốt, muội hi vọng huynh có thể oán muội, một chút cũng được!”
“Muội cần gì phải đuổi nốt người cuối cùng bên cạnh mình?” Một giọng nam trầm ổn vang lên từ phía bên phải, một người áo xanh đi đến, mi tâm không giấu được vẻ u sầu, mỗi lần đến gần lại càng buồn hơn, giọng nói cũng như trầm xuống: “Nhóc con! Rốt cuộc muội…. muốn gì?”
Anh Lạc xoay người, nhìn về phía Nguyệt Nhiễm vừa đến, ánh mắt như có tia sáng. Muốn gì ư? Nàng không biết, nhiều ngày trôi qua, nàng vẫn chỉ trải qua một cuộc sống như thế, chuyện duy nhất có thể làm, là ngồi ở đây, ở bên cạnh ca ca, nói chuyện cùng hắn, nhưng những lúc không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy như đã chết lặng.
Nàng thậm chí không cảm thấy mình đang còn sống.
Nguyệt Nhiễm nhìn gương mặt mê man của nàng, lòng lại đau, nắm chặt tay bên người nói: “Miểu Hiên đã chết, muội thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, đây là sự thật, cho dù muội giết sạch đám người Ma giới, hắn vẫn không thể sống lại.”
Nhớ tới tình cảnh Ma giới hôm qua, hắn cũng không dám tin, người đã xuất hiện tại Ma giới, trong vòng nửa khắc, đã hủy diệt toàn bộ người Ma giới, lại chính là nàng.
“Nhóc con…. Muội là Thần!” Hắn nói ra sự thật rõ ràng này.
Người bên kia chấn động, trên gương mặt không có cảm xúc gì, lại như hiện lên điều gì, t