Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342027
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2027 lượt.
à tối độc phụ nhân tâm tồi, cháu ngang nhiên gọi người ta là bố con như vậy, chắc là cả ngày hôm nay ông chủ Đàm sẽ ăn ngủ không yên mất!"
Âu Dương Ngâm hừ nhẹ nói, "Ghét cái vẻ kiêu ngạo của hắn!" Cô nhận ra cô gái trẻ đó, chính là cô gái đã vứt bỏ cậu bạn trai 4 năm trời để bước lên xe con của Đàm Mạo Tông ở cổng sau đại học D lần nọ.
Trình Mộc Dương khẽ cốc lên đầu Âu Dương Ngâm, "Em chanh chua thật đấy!" Âu Dương Ngâm vội tránh sang một bên. Thấy cảnh này, Trình Anh Chi khẽ cười.
Bảy tám người ăn cơm rất náo nhiệt. Buổi trưa A Văn đã đặt phòng cho Trình Anh Chi nghỉ ngơi, còn hẹn cô buổi chiều đi uống trà. Mấy người trẻ tuổi đã tụ tập cùng nhau đánh bài, Trình Mộc Dương đi tới nói với Âu Dương Ngâm, "Anh dẫn em đi dạo quanh đây nhé, Hương Lâm rộng lắm đấy!"
Âu Dương Ngâm vừa định từ chối thì Trình Anh Chi đã nói, "Ngâm Ngâm, đi chơi đi, cô cô phải đi ngủ một lát đây". Lần này nhận lời đi chủ yếu là vì cháu trai, đương nhiên cô phải cố hết sức tác hợp cho hai người. Nghĩ đến Phùng Phất Niên, A Văn bên cạnh hơi hối hận vì đã không mời anh ta đi cùng.
Không tiện từ chối thịnh tình của hai người, Âu Dương Ngâm đành phải gật đầu nói: "Chú Văn cũng đi nghỉ một lát đi".
A Văn nói: "Buổi chiều chú sẽ chụp ảnh cho cháu, kỹ thuật của chú khá lắm đấy!"
Dù là buổi chiều một ngày đầu mùa hè nhưng ở đây có nước, có cây, có gió nên vẫn rất mát mẻ. Âu Dương Ngâm căng thẳng đi theo Trình Mộc Dương, trong đầu nghĩ cách làm thế nào bỏ rơi cho anh ta đi dạo một mình. Trình Mộc Dương cũng đang nghĩ cách làm cho cô vui vẻ, quay đầu lại thấy cô cúi đầu đi tụt lại một quãng xa. Trình Mộc Dương liền bước trở lại kéo cô đi về phía trước. Thấy anh ta diễn lại trò cũ, Âu Dương Ngâm không vui nói: "Tổng giám đốc Trình, mời tự trọng!"
Trình Mộc Dương cười nói, "Vừa rồi là ai kéo tay anh trước?"
Âu Dương Ngâm đỏ mặt, vội nói, "Em làm vậy là vì cô cô anh, anh hấp tấp chạy lên như vậy tưởng như là bảo vệ cô ấy nhưng thực ra lại là hại cô ấy. Anh có thể bảo đảm sau này mỗi lần họ gặp nhau anh đều ở bên cạnh cô cô không? Cô cô anh là một người kiêu hãnh như vậy, nhất định cô ấy không chịu tỏ ra yếu thế trong những lúc như thế này đâu. Ai cũng phải tự mình vượt qua một cửa ải nào đó, người khác không thể giúp được gì cả”.
Trình Mộc Dương tán thưởng, "Em còn ít tuổi nhưng lại rất hiểu lòng người, đúng là anh không suy nghĩ chu toàn".
Âu Dương Ngâm nhìn anh ta, nhỏ giọng nói, "Cô ấy là người thân của anh nên anh lo lắng cũng đúng thôi".
Trình Mộc Dương thở dài nói, "Nhìn em dịu dàng yếu đuối nhưng lại rất trọng nghĩa, mặc kệ là người quen hay là người lạ em đều bảo vệ hết sức tận tâm, sao chỉ nhẫn tâm với một mình anh thế?"
"Anh không ép thì em nhẫn tâm như vậy làm gì? Chúng ta cứ như trước kia không phải thoải mái hơn sao? Sao nhất định cứ phải dây dưa như vậy làm gì!" Âu Dương Ngâm trợn mắt nhìn anh ta.
Trình Mộc Dương thầm nghĩ, em làm sao biết được trước kia anh có thoải mái hay không, tuy nhiên anh ta cũng không muốn nói ra.
Hai người lặng lẽ đi dạo một vòng, sự yên lặng của Trình Mộc Dương khiến Âu Dương Ngâm càng thấy nặng nề, cô đành phải kiếm chuyện để nói, "Khu sinh thái này hoành tráng thật đấy, diện tích mênh mông, có sườn núi, có hồ nước, có cả sông, đúng là phía nam không thể sánh được. Tuy nhiên thế này cũng rất lãng phí, hình như cũng chẳng có bao nhiêu người tới đây chơi".
"Thực ra có nhiều người lắm, chỉ có điều người ta ít đi dạo bên ngoài thôi. Người ta đến đây chơi không phải để ngắm cảnh". Trình Mộc Dương buột miệng và lập tức cảm thấy không ổn, anh ta hơi chột dạ nhìn Âu Dương Ngâm. Âu Dương Ngâm cười khẩy, thì ra đây là nơi tiêu khiển của những người có tiền, sợ rằng trước kia Trình Mộc Dương cũng đến đây không ít lần.
"Ngâm Ngâm, ông nội anh nghiêm lắm, con cháu trong nhà chưa bao giờ dám ăn chơi quá trớn, không tin em đi hỏi Hiểu Bân xem". Trình Mộc Dương hơi sốt ruột, trước kia đương nhiên anh ta không ít lần ra vào những nơi như thế này, có điều vì thế mà cô ấy kết luận anh ta ăn chơi trác táng sao?
“Tổng giám đốc Trình, em muốn về nghỉ ngơi một lát, em bắt đầu thấy mệt rồi". Cuộc sống của đám con cháu nhà giàu dù sao cũng không tách rời được chốn hoan trường, cảm thấy không vui, Âu Dương Ngâm chuyển hướng đề tài.
Trình Mộc Dương chậm lại bước chân, "Ngâm Ngâm, nhiều lúc em thật vô lí, lúc thì quả quyết loại người như anh nhất định phải môn đăng hộ đối, lúc thì cho rằng anh là loại ăn chơi trác táng, không chịu cho người khác một chút cơ hội nào cả. Thực ra gia đình anh chưa từng có quan niệm dòng dõi, bố mẹ anh dân chủ lắm, ông nội anh thì rất thích em. Bình thường mặc dù anh phải tiếp khách rất nhiều, không dám nói là luôn giữ mình trong sạch nhưng tuyệt đối không phải người tùy tiện. Hôm đó xe của Hiểu Bân suýt nữa đụng vào em trên đường, đồng thời nó cũng đẩy em vào trái tim anh. Anh đã làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch, anh đến đám cưới nọ là vì em, đến thành phố H cũng là vì em, anh không đi máy bay mà nhất định phải cùng em lái xe về. Cô cô muốn tài t