Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Hàm Hàm

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341239

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1239 lượt.

chỉ cần tìm được đàn ông 55 tuổi cũng đã là vận may từ trên trời rơi xuống rồi. Cho dù từng sắc nước hương trời thì bây giờ cũng đã hoa tàn nhụy rữa, không có vốn liếng để mặc cả với đàn ông và cạnh tranh với các cô gái trẻ. Anh ta nên nói hiện thực tàn khốc này với cô cô mình như thế nào?
Thấy Trình Mộc Dương vẫn ngồi xuất thần, Âu Dương Ngâm cũng thấy đau đầu thay cho anh ta. Củ khoai nóng mình cầm trên tay từ hôm qua đến giờ đã bị ném cho anh ta, việc này thật là khó xử lý. Cô tiện tay cầm một quyển tạp chí lên thờ ơ lật xem, nhớ tới ánh mắt mờ đục của lão già đó hôm ở hội sở, cô không khỏi nổi da gà. Làm thế nào đây? Nếu như là 18 tuổi, vậy thì cãi nhau một trận, nói không chừng còn gọi bạn bè đến đánh lộn, từ đó trở đi kẻ thù gặp nhau cực kì đỏ mắt. Nếu như là 28 tuổi, vậy thì cho một cái tát, mỉa mai châm chọc vài câu, mỗi người một ngả, phất tay áo bỏ đi không mang theo một áng mây mờ. Nếu như là 38 tuổi, có lẽ sẽ giả câm vờ điếc, chung sống hòa bình êm nhà ấm ngõ. Bây giờ là 48 tuổi, phụ nữ 48 tuổi gặp loại chuyện này thì nên làm thế nào? Cô không biết.
Bị người mình thích vứt bỏ, nếu biết chân tướng cô cô sẽ rất đau lòng đúng không? Âu Dương Ngâm nhớ tới quãng thời gian gian nan của mình, Sau khi Trương Trạch đi, mình trở nên u sầu tự đóng kín nội tâm, gặp bác sĩ tâm lý hai năm cuối cùng mới dần đi ra khỏi bóng tối. May mà cô có bố mẹ và người nhà yêu cô như vậy nên cô mới có thể đi tới hôm nay. Người nhà của cô cô cũng sẽ giúp cô ấy đi ra được sao?
Cậu bé kia nói đúng, ngoài tiền thì thằng cha họ Đàm đó còn có cái gì? Cơ bản không xứng với cô cô. Như chú Văn thật tốt, mặc dù không có tiền như gã kia nhưng trên thông thiên văn dưới tường địa lý, học sâu biết rộng, làm việc nghiêm túc, đối nhân xử thế chân thành, cả đời làm văn nghệ nên rất có tinh thần trọng nghĩa. Nghe nói chú ấy còn rất si tình, vợ chú ấy đã qua đời 3 năm mà chú ấy vẫn chỉ sống một mình. Cô cô nên thích đàn ông như vậy mới đúng. Cô nhớ tới cái đuôi sam của A Văn, thật là lập dị, phải nghĩ biện pháp khuyên chú ấy cắt đi mới được.
Tại sao người ở đài truyền hình đều độc thân nhỉ? Ngay như mấy người của Chuyên mục Khỏe mạnh mỗi ngày, chú Văn độc thân, kĩ thuật viên ánh sáng cũng độc thân, có điều nghe nói là đang sống chung với cô nàng nào đó. Đạo diễn vừa li hôn, còn sư huynh hình như cũng đã 31 rồi, vì sao còn chưa tìm bạn gái? Nghe nói trong đài có rất nhiều cô gái thích anh ấy, đàn ông 30 một đóa hoa mà.
Suy nghĩ miên man, Âu Dương Ngâm từ từ tựa vào sofa ngủ mất.
Trình Mộc Dương phát hiện đối diện không có tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Âu Dương Ngâm nghiêng người dựa vào góc sofa ngủ say, quyển tạp chí rơi xuống bên cạnh. Chắc là tối qua thật sự không ngủ được. Cô ấy cũng mới gặp cô cô hai lần mà đã suy nghĩ và lo lắng cho cô cô. Mặc dù có lúc cô ấy tùy hứng một chút, láu cá một chút nhưng lại luôn chân thành với những người xung quanh. Nghĩ đến việc cô vất vả nhờ người khác hỏi thăm chủ xe, anh ta thấy rất cảm động, cầm chiếc gối dựa bên cạnh đến nhét vào trong lòng cô. Mặc dù nhiệt độ trong phòng cũng tương đối thoải mái nhưng anh ta vẫn sợ cô cảm lạnh, cô ấy đã nói thế nào nhỉ? "Em là bác sĩ khoa ngoại, không được cảm lạnh. Hắt xì một cái là đi một mạch máu như chơi!" Chỉ được cái dọa người là giỏi, anh ta cười cười nhìn cô, ngủ không khác gì một con mèo con.
"Anh!" Có người gọi anh ta, giọng nói tỏ ra kinh ngạc.



Lại một Trình thiếu gia


Trình Mộc Giai hơi giật mình, đối với cấp dưới bao giờ đại ca mình cũng nói năng thận trọng, xử lý công chuyện thiết diện vô tình, mặc dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng chẳng mấy khi động lòng, vậy mà lúc này đại ca đang lẳng lặng ngồi trên sofa, dịu dàng chăm chú nhìn một cô bé đang ôm chiếc gối dựa ngủ gật bên cạnh. Lại nhìn cô bé đó, hắn không khỏi nhếch miệng cười, thật là thú vị, ngủ ngon lành không khác gì đang ở nhà mình. Tư thế thoải mái, thần thái điềm tĩnh, hình như cô ta còn đang làm mộng đẹp, một nụ cười nhàn nhạt như đóa hoa xuân hé nở, hoàn toàn không để ý tới người ngoài.
"Mộc Giai, sao mày lại ở đây?" Để em trai nhìn thấy mình thất thần, Trình Mộc Dương hơi đỏ mặt, may là ánh sáng trong phòng khá yếu.
"Hẹn bạn", Trình Mộc Giai nói nhỏ, "Bạn gái anh à?"
"Không phải", Trình Mộc Dương bối rối nói, "Là bác sĩ Âu Dương".
"A, cô bác sĩ tiếng tăm vang dội đây mà", Trình Mộc Giai lập tức hào hứng, "Anh không quan tâm đến người ta cho nên cô ấy ngủ mất rồi? Thật là thú vị!" Hắn áp sát tới tỉ mỉ quán sát cô, "Ông nội nói đúng thật, đẹp lắm".
Âu Dương Ngâm cười tít mắt nhìn hắn, cũng là một gã dở hơi, có thể sánh được với đám người ở đài truyền hình đó.
"Mộc Giai, không phải mày nói đã hẹn người khác à?" Trình Mộc Dương bực mình vì sự quấy rầy của Trình Mộc Giai nhưng lại không thể nói thẳng ra được.
"Không đi cũng được", Trình Mộc Giai thở dài nói, "Anh biết hôm nay là ngày gì không? Họp lớp tiểu học! Thật không biết ai nghĩ ra cái ý kiến tồi này, nhiều năm như vậy rồi, ai cò