Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Hàm Hàm

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341244

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.

nhưng cô vẫn trộm vui trong lòng.
Mua hai cốc nước dưa hấu, Âu Dương Ngâm đưa cho Trình Mộc Dương cầm rồi lại chọn mấy gói mì ăn liền. Trình Mộc Dương cau mày hỏi: "Em định ăn cái này thay cơm à?" Vừa đi học, vừa đi làm, lại còn làm người dẫn chương trình ngoài giờ? Anh ta nhớ tới Trình Mộc Vũ, việc gì cũng được gia đình chuẩn bị cho chu đáo, Âu Dương Ngâm còn nhỏ hơn nó 3 tuổi mà phải lẻ loi một mình lo liệu mọi việc.
"Thỉnh thoảng thôi mà", Âu Dương Ngâm không để ý, "Có những lúc không kịp ăn cơm".
Trở lại phòng bệnh, Âu Dương Ngâm đưa một cốc nước dưa hấu cho Trình Anh Chi còn mình thì uống cốc còn lại. Trình Mộc Dương cười nói: "Trông kìa, dám lấy việc công làm việc tư, thì ra là chính mình muốn uống!"
Âu Dương Ngâm cười nói với Trình Anh Chi: "Cháu thích ăn dưa hấu nhất, đến mùa hè một mình ăn nguyên nửa quả dưa hấu lạnh, sau đó ăn một bát mì bò ăn liền, quả là đã đời. Những thứ khác cay cháu không ăn nhưng mì ăn liền cay thì lại thích. Ngày làm luận văn tốt nghiệp cháu toàn ăn uống như thế, bạn học của cháu vẫn nói nếu như không có mì ăn liền thì luận văn cùng lắm chỉ được 7 8 điểm, cả phòng kí túc của cháu toàn như vậy".
Trình Anh Chi nói: "Cô thấy những cô gái ở xưởng may cũng hay ăn mì ăn liền, nhìn cũng ngon lắm".
Lúc ở nhà bị cảm cúm không muốn ăn cháu toàn bắt mẹ cháu mua mì ăn liền cho cháu. Uống mấy ngụm nước mì cay cay xong cháu sẽ chịu ăn cơm. Sau đó mẹ cháu cũng rút được kinh nghiệm, mỗi lần cháu cảm cúm mẹ cháu lại mua sẵn một đống mì ăn liền, còn kịp thời hơn cả chuẩn bị thuốc cảm cúm".
Nghe cô kể rất thú vị, Trình Anh Chi không nhịn được cười, "Nghe cháu nói vậy cô cũng muốn ăn!"
Âu Dương Ngâm vội đứng dậy, "Cháu vừa mua mì đấy, để cháu pha mì cho cô cô nhé!"
Âu Dương Ngâm thành thạo bóc gói mì, vừa rót nước nóng vào bát vừa quay lại nói, "Mì ăn liền mà nấu thì sẽ ngon hơn, tiếc là ở đây không có nồi cũng không có bếp, cô cô ăn tạm vậy".
Âu Dương Ngâm chỉ cho nửa gói mì vào bát rồi rót rất nhiều nước, để nước mì vừa cay vừa nóng kích thích vị giác. Trình Anh Chi uống mấy ngụm là bắt đầu toát mồ hôi, quả nhiên cảm thấy muốn ăn, cô liền bảo Trình Mộc Dương múc non nửa bát cháo ăn hết.
Trình Mộc Dương lắc đầu cười nói, "Đúng là chưa bao giờ thấy bác sĩ nào như em, chưa bệnh toàn dùng chiêu lạ".
Âu Dương Ngâm nói chính khí lẫm liệt: "Tổng giám đốc Trình, bây giờ là thời đại nhân dân cả nước tiến lên khá giả, đồ ăn không chỉ để no bụng hay để bảo đảm dinh dưỡng mà còn để kích thích cảm giác thèm ăn hoặc để ăn cho sướng miệng. Đây chính là nguyên nhân cái gọi là thực phẩm rác vẫn được hoan nghênh".
Nhìn vẻ đắc ý của cô, Trình Mộc Dương chỉ có thể gật đầu.
Trình Anh Chi cười to nói: "Ngâm Ngâm, nếu có cháu ở nhà cô thì tốt quá, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cháu là cô cô đã vui vẻ rồi".
Âu Dương Ngâm nói: "Cô cô, cô không biết đâu, cháu chỉ có thể làm bác sĩ thôi, mỗi lúc ở bệnh viện cháu mới có thể cái khó ló cái khôn được. Thầy giáo cháu thường nói cháu hợp với việc trực phòng cấp cứu nhất".
Nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, Trình Mộc Dương không nói câu nào.
Trình Anh Chi nhìn Âu Dương Ngâm rồi thở dài nói: "Thực ra thương nhân là người đáng thương nhất trên thế giới, họ chỉ có lợi ích vĩnh viễn chứ không có bạn vĩnh viễn. Nghề bác sĩ mặc dù vất vả nhưng lại luôn đối xử chân thành với mọi người, không có bác sĩ nào không muốn bệnh nhân của mình khỏe lên, còn người bệnh cũng chịu giao thứ quan trọng nhất của mình là sức khỏe cho bác sĩ, họ chịu tin tưởng bác sĩ, khó khỏi bệnh có người bệnh và bác sĩ sẽ trở thành bạn với nhau cả đời. Ngâm Ngâm, cô cô hâm mộ cháu thật đấy".
Biết cô cô đang cảm khái vì tình người bạc bẽo trong giới kinh doanh, Âu Dương Ngâm an ủi: "Trên thương trường cũng có bạn bè, tình bạn và nghề nghiệp vốn không hề liên quan với nhau, tình bạn chỉ liên quan tới hứng thú, sở thích và tính cách hai bên thôi. Cô cô là một người tốt như vậy, nhất định cũng có rất nhiều bạn".
Trình Anh Chi nghe mà thấy xót xa trong lòng, đúng lúc này y tá đến kiểm tra phòng, Âu Dương Ngâm và Trình Mộc Dương liền cáo từ đi ra.
"Buổi tối ai ở đây với cô cô?" Âu Dương Ngâm hỏi, tuy phòng bệnh VIP có người chăm sóc riêng nhưng chắc Trình Anh Chi không quen nên cũng không muốn có người lạ bên cạnh. Vì phải chăm sóc Trình Thương Hải nên người giúp việc ở nhà cũng không thể tới đây được.
"Cô cô không chịu để người khác chăm sóc, ngoài anh ra cô cô cũng không chịu nói với những người khác trong nhà. Tính khí của cô cô khiến cô ấy không chịu nổi khi có người đến an ủi những lúc như thế này".
"Người nhà anh đều biết hết rồi à?" Âu Dương Ngâm sửng sốt.
Trình Mộc Dương lườm cô, "Không lẽ em cho rằng anh giữ bí mật kém thế à? Thế mà cũng hỏi được".
Âu Dương Ngâm cười cười xấu hổ, "Ốm vặt thôi mà, chủ yếu là do tâm tình, bao giờ nghĩ thông suốt được thì sẽ khỏi ngay".
Tuy bây giờ đang là mùa hè nhưng buổi tối vẫn có gió mát hây hẩy, không khí tràn ngập mùi hoa dìu dịu làm tâm tình mọi người tự nhiên trở nên buông lỏng không khống chế đượ