
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341241
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1241 lượt.
ai đã nghịch nhất nhà anh rồi, toàn nói năng liên thiên, nó nói gì em cũng đừng để trong lòng". Trình Mộc Dương thấp thỏm không yên, đúng là càng sợ cái gì thì cái đó càng đến. Anh ta biết rõ vì sao Âu Dương Ngâm đang trốn tránh mình, đối với các cô bé khác thì xuất thân và sự nghiệp của anh ta chính là ưu thế, nhưng đối với Âu Dương Ngâm thì đó lại là nhược điểm. Bất kể mình tỏ ra không quan tâm thế nào, nói bóng nói gió thế nào thì cô ấy vẫn cứ đề phòng, vẫn cứ lễ phép, và vẫn cứ không chịu tiến lên nửa bước.
"Anh ấy có nói gì sai đâu, thú vị thật!" Âu Dương Ngâm làm bộ không hiểu. Quả nhiên là sự xót xa của thế gia vọng tộc, cho dù đương sự không để ý thì người ngoài cũng sẽ để ý. Nhà họ Trình lấy con dâu kiểu gì hay con gái nhà họ Trình gả cho người như thế nào thì cũng đều có người soi mói nói ra nói vào. Chẳng lẽ cũng là vì môn đăng hộ đối nên cô cô mới tìm đến người đó? Cô nhớ tới bố mẹ mình đang ở ngoài ngàn dặm, họ chưa bao giờ gây áp lực cho mình, ngay cả nhắc nhở cũng không có, họ chỉ mong cô có thể tìm được một người yêu cô và cũng được cô yêu. Đúng là thật tốt, cô bắt đầu thấy nhớ họ, chắc họ cũng đang lo lắng cho cô?
"Có một điểm nó nói không sai, sự nghiệp nhà anh phát triển đến giờ đâu còn cần dựa vào cưới hỏi để phát triển gì đó nữa? Ông nội anh là người rất thoáng, ông chưa bao giờ để ý đến vấn đề môn đăng hộ đối". Trình Mộc Dương chỉ có thể nói cho rõ ràng, và anh ta cũng biết thực ra Âu Dương Ngâm có thể nghe rõ ràng, chỉ sợ cô không chịu tin tưởng anh ta.
"A, vậy thì cô cô cũng không nhất định phải tìm người môn đăng hộ đối?" Âu Dương Ngâm nhìn Trình Mộc Dương thăm dò. Thế giới bên ngoài rất lớn, có vô số người ưu tú để lựa chọn.
"Đương nhiên", Trình Mộc Dương mỉm cười, cúi đầu uống trà che giấu sự mất mát của mình. Âu Dương Ngâm, em đúng là quá kiêu ngạo!
Tâm bệnh của cô cô
"Ngâm Ngâm, tranh thủ đến phòng bệnh VIP thăm Anh Chi đi, cô ấy là người tài trợ trang phục cho em mà!" Lý Sưởng ngẩng đầu nói với Âu Dương Ngâm. Bây giờ là buổi trưa, hai thầy trò đang cùng ăn cơm tại nhà ăn bệnh viện.
"Cô cô? Cô ấy bị bệnh gì hả thầy?" Đã hơn nửa tháng sau hôm nói chuyện với Trình Mộc Dương, từ hôm đó đến giờ cô vẫn còn lo lắng về việc này.
"Bị cảm nặng, đột nhiên ngất xỉu trong phòng tắm. Sợ là viêm cơ tim nên cho nằm viện điều trị luôn".
Thể chất kém nên virus cảm cúm mới thừa cơ mà vào, chắc thời gian này cô cô không hề dễ chịu. Cô ấy cũng không muốn ở trong nhà nữa mà phải tránh đến bệnh viện trị liệu.
Âu Dương Ngâm đẩy cửa phòng bệnh VIP ra, Trình Mộc Dương đang ngồi ở đầu giường Trình Anh Chi, quay lại nhìn thấy cô, một tia sáng lóe lên trong mắt anh ta, anh ta quay lại vừa nói với Trình Anh Chi vừa đứng lên, "Cô cô, Ngâm Ngâm đến rồi".
"Lần này cô cô bị ốm là vì chuyện đó à?" Âu Dương Ngâm hỏi, "Sau đó anh có xác minh lại không? Em sợ em nhìn nhầm, thế thì đúng là tội đáng chết vạn lần. Vừa rồi thấy cô cô hốc hác như vậy em lại cảm thấy có lỗi với cô ấy".
"Sao em lại nghĩ như vậy, chuyện này anh với cô còn phải cảm ơn em tử tế ấy chứ, nếu không phát hiện thf sau này càng không thể cứu vãn được". Trình Mộc Dương cúi đầu nhìn vẻ nặng nề tâm sự của Âu Dương Ngâm, "Anh nhờ người điều tra xác minh lại rồi mới nói với cô cô, em không nhầm đâu, đừng lo lắng nữa".
"Dù nói như vậy nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Anh không bảo cô cô là em nói đấy chứ? Nếu không em cũng không dám gặp cô cô nữa".
"Không, anh nói là anh vô tình nhìn thấy. Em yên tâm, anh còn chưa đến mức ngốc như vậy. Cô cô là người rất kiêu ngạo, sau khi nghe cô tỏ ra rất bình thản, cô chỉ nói đã thấy nhiều rồi, bây giờ người người đều như vậy, cô cũng chưa nghĩ đến việc mình và tay họ Đàm đó sẽ thế nào. Đương nhiên trong lòng thì chắc chắn là rất khó chịu".
Âu Dương Ngâm thở dài nói, "Đàn ông có tiền sẽ hư hỏng, quả nhiên không sai".
Trình Mộc Dương phản bác, "Sao có thể vơ đũa cả nắm thế, chính là vì lí do này nên em mới không thích anh à?"
"Việc này liên quan gì đến em?" Âu Dương Ngâm nói, "Tại sao suốt ngày anh cứ bảo em không thích anh? Em tin tưởng anh lắm mà, việc này em nói với anh đầu tiên đấy, em còn phải đối mặt với nguy cơ bị trả thù nữa. Anh nghĩ xem, nếu một ngày nào đó hắn ta biết là em đã tiết lộ làm hỏng việc của hắn thì có khi còn thuê sát thủ đến giết em ấy chứ. Nghe nói bây giờ nhiều kẻ giàu có bỏ tiền thuê sát thủ giết người diệt khẩu lắm. Nếu em mà chết như vậy thì oan khuất quá, còn không được phong liệt sĩ nữa, cuộc đời em sẽ chỉ ngắn ngủi như sao băng, trong khi lại không thể cháy sáng lấy một lần".
Trình Mộc Dương rất đau đầu, đành phải đầu hàng, nói: "Sao trước kia anh không phát hiện em có năng khiếu liên thiên như vậy, sao cuối cùng lần nào cũng đều là lỗi của anh? Em không đi thi hùng biện đúng là một tổn thất lớn của bất cứ trường nào em học!"
Âu Dương Ngâm nghĩ thầm, trước kia anh cũng không ép tôi như vậy, nếu không đến bước đường cùng thì tôi lãng phí nhiều tế bào não như vậy làm gì? Nghĩ vậy