
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341245
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1245 lượt.
c.
"Ngày mai em lại đến chứ?" Trình Mộc Dương hỏi nhỏ, ánh mắt nhìn về phía bồn hoa dưới ánh trăng, mùi thơm dịu đó đến từ bồn hoa này chăng? Anh ta cũng không biết nữa.
Trái tim Âu Dương Ngâm khẽ thót lại, cô cảm nhận được tâm tình của Trình Mộc Dương và cảm thấy hơi hoảng hốt không biết vì sao. Lấy lại bình tĩnh, cô định liên thiên một hồi cho qua chuyện nhưng lại không biết phải nói gì, một hồi lâu sau mới hỏi: "Có việc gì cần em giúp không?"
"Không có gì, chẳng qua là mỗi khi nhìn thấy em cô cô sẽ rất vui vẻ". Đương nhiên khi nhìn thấy cô anh ta còn vui vẻ hơn cả cô cô mình, anh ta chỉ mong ngày nào cũng nhìn thấy nụ cười xinh đẹp dịu dàng của cô.
"Nếu không bận việc gì khác thì em sẽ đến. Nếu anh bận thì để em đến trông cô cô cũng được, em cũng xem như một trong những người gây ra chuyện này mà". Âu Dương Ngâm tìm được một lý do mà cô tự cho là hoàn mỹ, sau đó tạm biệt Trình Mộc Dương rồi bước đi như trốn chạy.
Ý nghĩa của đồ ăn vặt
"Ngâm Ngâm!" Gương mặt điển trai của Trình Mộc Giai xuất hiện trước mặt Âu Dương Ngâm, "Mời em đi ăn cơm!"
Âu Dương Ngâm nhìn hắn, áo phông, quần jean, cao ráo, rạng rỡ, thu hút ánh mắt của tất cả đám y tá xung quanh. "Trình Mộc Giai? Sao anh lại ở đây?"
"Có chút việc ở gần đây, xong việc thì cũng đến giờ tan tầm, không muốn về nhà nghe mẹ lải nhải nên tới tìm em thôi".
Nhớ tới những gì Trình Mộc Dương nói hôm qua, không biết hôm nay anh ta có thời gian đến thăm cô cô không, Âu Dương Ngâm nghĩ mình nên đến thăm Trình Anh Chi sớm một chút. Vừa định mở miệng cô lại nhớ ra có thể Trình Mộc Giai còn không biết việc này, liền nói: "Buổi tối em còn có việc, để lần sau nhé!"
"Có việc gì thế? Có hẹn với đại ca anh à?" Trình Mộc Giai nhướng mày hỏi.
Trình Anh Chi cười nói: "Nó ngồi đây không phải là để tán gẫu với cô cô, nó muốn gì thì tất cả mọi người đều biết rồi mà".
Bị nói trúng tim đen, Trình Mộc Dương hơi lúng túng nhìn Âu Dương Ngâm, Âu Dương Ngâm lại chỉ cắm cúi lục túi xách, coi như mắt điếc tai ngơ trước sự trêu chọc của Trình Anh Chi.
Âu Dương Ngâm lấy ra một tuýp thuốc mỡ nho nhỏ đưa cho Trình Anh Chi: "Thuốc mỡ bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tự chế cô ạ, chủ yếu dùng cho trẻ con, hiệu quả rất tốt. Cô cô bôi vào bên dưới mũi đi, qua đêm nay là sẽ khỏi".
Trình Anh Chi nói: "Cháu tài thật đấy, sao lại biết hôm nay cô sẽ lau nước mũi đến bỏng rát vậy?"
Âu Dương Ngâm cười nói: "Cháu là bác sĩ mà, đương nhiên sẽ đoán được ngày thứ mấy bệnh cảm cúm sẽ có triệu chứng gì. Làm bác sĩ điều trị hai năm, phải qua một lượt tất cả các khoa nên những vấn đề cơ bản cháu đều biết hết", cô lại bắt đầu liên thiên, ánh mắt Trình Mộc Dương vẫn thoáng bao trùm cả người cô như có như không, nếu không nói liên thiên thì cô sẽ rất căng thẳng. Cô lại cúi đầu lục túi, lấy ra hai chiếc hộp nhỏ, "Là ô mai, cháu rất thích loại này, không biết cô cô thích không".
Trình Mộc Dương đếm ngòn tay nói: "Em thích nước dưa hấu, mì ăn liền, ô mai, thích sô cô la, thạch dừa. Ngâm Ngâm, em tiếp thị các loại đồ ăn em thích giỏi thật đấy!"
Âu Dương Ngâm tự đắc: "Khổng Tử nói, thứ mình không thích, chớ cho người khác. Ngụ ý là thứ mình thích thì hãy chia sẻ với người khác. Em là người quân tử có đạo đức".
Trình Anh Chi bỏ một quả ô mai vào miệng ngậm, gật đầu nói, "Khẩu vị của cô với cháu quả là giống nhau, Ngâm Ngâm, cháu làm con gái cô được đấy".
Âu Dương Ngâm cười nói, "Cô cô còn trẻ như vậy, sao có thể có đứa con gái lớn như cháu được. Cô cháu mình đi ra ngoài đường thì người ta sẽ bảo là hai chị em đấy".
"Chỉ giỏi nịnh!" Trình Anh Chi cười nói, "Cố kém bố Mộc Dương 12 tuổi, Mộc Dương cũng chỉ kém cô 15 tuổi. Nếu da mặt dày một chút thì cô cũng có thể lừa người khác rằng cô với nó là chị em, chắc là người ta cũng tin. Nhưng mà cháu thì không được, trông cháu cứ như vừa tốt nghiệp đại học ấy, ai mà tin được chứ".
Trình Mộc Dương bất mãn liếc Trình Anh Chi, Trình Anh Chi không phát hiện nhưng Âu Dương Ngâm lại nhìn thấy, cô thầm buồn cười.
"Cháu vẫn còn đang đi học, nhân cơ hội này phải cố cưa sừng làm nghé mới được". Âu Dương Ngâm nói, "Tiếp xúc với các sinh viên tính tình cũng trẻ trung hơn, khó già đi lắm. Trong trường đại học có rất nhiều giảng viên nhìn cũng rất trẻ tuổi, cho nên có người đề nghị các trường đại học phải mở cả lớp mầm non nữa". Suy nghĩ một lát xong cô lại lắc đầu nói: "Nhưng nhỡ đâu bọn trẻ con cũng trở nên già trước tuổi thì làm thế nào?"
Trình Mộc Dương nghĩ, không trách được hôm đó cô ấy lại hỏi mình cô ấy có phải người thích lo việc không đâu hay không, đúng là vĩ nhân lo trước cái lo của thiên hạ!
Để khiến Trình Anh Chi vui vẻ, Âu Dương Ngâm kể lại một lượt tất cả các sai sót trong quá trình ghi hình chính thức lần đầu tiên, "Cô cô biết không, chương trình hôm đó nói về vấn đề phải thực hiện nguyên tắc ba nửa phút, đó là tỉnh dậy nằm thêm nửa phút, tựa vào đầu giường ngồi nửa phút, đặt chân xuống đất ngồi trên giường nửa phút. Cháu nói ba lần, lần nào cũ