
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341246
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1246 lượt.
ng căng thẳng nói thành ba một phút, lúc quay lần thứ tư đạo diễn của chương trình nói, không biết cái ông Hồng Chiêu Quang đưa ra lý thuyết này là ông nào, phải bảo ông ấy thay đổi lại quan điểm mới được, mỗi lần thêm nửa phút nữa không phải càng tốt hơn sao? Cháu nghe mà buồn cười gần chết, không căng thẳng nữa, thế là nói đúng luôn". Nhớ lại tình hình lúc đó, Âu Dương Ngâm không nhịn được vui vẻ, "Tổng cộng cả ba kì mới có thời lượng một tiếng rưỡi, thế mà ghi hình mất những mấy tiếng. Ánh đèn ở trường quay vốn đã rất nóng rồi, cháu lại còn căng thẳng nữa, thế nên lúc quay xong quần áo cháu mặc bên trong cũng ướt đẫm. Bây giờ cháu mới biết những người dẫn chương trình trên TV đó nhìn thì oai lắm nhưng thực ra cũng cực kì vất vả. Từ buổi sáng chú Văn đã đứng xem, đến lúc xong thì đã phải đứng năm sáu tiếng. Chú ấy thật là một người có tinh thần trách nhiệm".
Trình Anh Chi nói: "Lần sau cháu gh hình kì tiếp cô cô cũng muốn đi xem".
Âu Dương Ngâm vốn định nói mỗi lúc thấy người quen mình lại căng thẳng, nhưng sau khi suy nghĩ một chút cô lại gật đầu.
Ba cô cháu cứ nói chuyện rôm rả như vậy cho đến giờ tắt đèn Âu Dương Ngâm và Trình Mộc Dương mới đi về.
Khu điều trị rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có mấy y tá vội vã đi qua. Đèn đường tối mò, hai người cùng nhau đi ra chỗ đỗ xe.
"Hôm nay có việc gì mà đến muộn thế?" Trình Mộc Dương hỏi.
"Cậu em trai đó của anh chạy tới mời em ăn cơm", Âu Dương Ngâm nói, "Cậu ấy không biết cô cô anh nằm viện, em cũng không tiện nói nên đến muộn một chút".
Trình Mộc Dương thầm cảm thấy lạ nhưng vẫn thản nhiên hỏi: "Nó mời em đi ăn ở đâu? Cái thằng em trai anh này mới về nước được mấy tháng mà đã đi ăn khắp thành phố D rồi, ở nước ngoài nó chẳng ăn được gì cả".
"Thế à? Chết thật, thế mà em còn kéo cậu ấy đến KFC ăn hamburger. Vốn em muốn ăn nhanh để còn đến viện, không ngờ cậu ấy lại bừng bừng hứng thú kể chuyện từ Trung Quốc cho tới Mỹ, từ chuyện ngày bé cậu ấy gấp máy bay giấy đến chuyện phi thuyền Thần Châu 7 bay vào vũ trụ. Cậu ấy còn nói lần sau phải tiếp tục giáo dục phổ cập kiến thức khoa học cho em nữa, đúng là nhiệt tình dạy bảo". Tiến hành bật cười, "Thì ra là vì cậu ấy ăn chán đồ ăn nhanh phương tây rồi, lần sau em cũng không dám kéo cậu ấy đi ăn thực phẩm rác nữa. Lúc nào gặp cậu ấy anh cho em gửi lời xin lỗi nhé, xin lỗi vì hôm nay em đã bạc đãi Trình thiếu gia".
Trình Mộc Dương tưởng tượng cảnh hai người cùng ăn hamburger uống Cocacola, cùng trẻ trung hoạt bát, cùng vui vẻ phấn chấn. Anh ta lại nhớ tới lần nọ mình và Âu Dương Ngâm đến KFC, mình đã làm cô ấy không vui, từ đó về sau cô ấy cũng không chịu mời mình đi ăn nữa. "Ngâm Ngâm, em cảm thấy anh gàn dở lắm đúng không? Anh vẫn hối hận hôm đó không ăn hamburger cùng em, cuối cùng tạo thành một ấn tượng xấu".
Âu Dương Ngâm giật thót, nhưng nhìn thấy Trình Mộc Dương tươi cười như đang nói đùa cô lại yên tâm dùng đến tuyệt chiêu của mình, "Tổng giám đốc Trình nói gì thế. Anh là người kinh doanh trò chơi máy tính, sao có thể gàn dở được. Đó là vì em có nhiều thói quen xấu quá, thích ăn uống linh tinh, còn thích áp đặt người khác nữa. Hamburger quả thật không phải thứ gì tốt đẹp, nhiệt lượng cao, giàu chất béo, anh thấy tỉ lệ người nước ngoài có cân nặng quá tiêu chuẩn có cao không? Đa số đều là vì hamburger đấy. Lần trước em đọc một bài báo viết rằng ở Mỹ còn có người khiếu kiện yêu cầu bồi thường vì việc này, không nhớ rõ là số tiền người đó đòi bồi thường là bao nhiêu, nhưng chắn chắn là nhiều lắm..."
"Ngâm Ngâm!" Trình Mộc Dương bất đắc dĩ ngắt lời cô, "Không phải anh muốn nói đến hamburger". Anh ta đi tới cửa hàng hoa quả bên cạnh mua một cốc nước dưa hấu cho Âu Dương Ngâm, "Em đã nhận chương trình rồi thì đành phải làm tiếp thôi, có điều sẽ rất vất vả đấy, em phải học được cách chăm sóc chính mình". Không ngờ việc ghi chương trình cũng vất vả như vậy, chỉ nghe Âu Dương Ngâm kể lại anh ta cũng cảm thấy thương.
Âu Dương Ngâm cúi đầu không biết nên nói thế nào. Phải chăm sóc chính mình thật tốt, nheieuf năm trước cũng từng có một chàng trai nói với cô như vậy.
"Em nói đúng, ăn đồ ăn không nhất định là vì dinh dưỡng, cũng có thể chỉ để vui vẻ thôi", Trình Mộc Dương lấy một chiếc túi từ trên xe mình xuống đưa cho cô rồi cười nói, "Mấy hôm nữa chương trình lên sóng thì em cũng trở thành danh nhân rồi. Anh phải trở thành fan hâm mộ của em trước những người khác mới được". Giọng nói dịu dàng chiều chuộng của anh ta khiến Âu Dương Ngâm tiến thoái lưỡng nan.
Xe của Trình Mộc Dương đã đi rồi, Âu Dương Ngâm cúi đầu xem những thứ trong túi: Sô cô la, ô mai, thạch dừa, tất cả đều là nhãn hiệu hôm đó cô mời hai người ăn ở xưởng may của Trình Anh Chi, trong đó có thạch dừa và hai loại sô cô la của cửa hàng bánh ngọt Kristine.
Sư huynh và sư muội
Trình Anh Chi nói: "Cô cô muốn ra viện, bệnh tình cũng gần khỏi rồi, dù sao thì ở đây cũng không thoải mái bằng ở nhà".
"Nằm thêm mấy hôm đi cô, để khỏi hẳn rồi hãy về. Ở đây ngày nào cũng