Tác giả: Mạc Hề Động Kinh
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1718 lượt.
ối mấp máy miệng, nhìn người đang lái xe bên cạnh một chút, cảm giác sắc mặt anh không tốt lắm, thoạt nhìn có hơi dữ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, “Mama, kẹo…”
“Gọi cậu đi rồi mẹ cho ăn kẹo…” Ninh San nhìn cậu bé, nghiêm túc nói.
Bối Bối hé miệng, nhìn người bên cạnh nói, “Đậu Đậu…”
Ninh Xuyên không ngờ cậu nhóc mấy tháng trước còn cuốn tã mới gặp có một hai lần, đảo mắt đã biết nói biết đi rồi, đàn ông đối với những thứ như trẻ con này không biết nên nói chuyện thế nào, cũng không biết nên sống chung ra sao, nhất là cậu nhóc còn gọi mình là “Đậu Đậu”?
“Là cậu, không phải là Đậu Đậu…” Ninh San chữa lại, “Nó mới biết nói chuyện thôi, nhưng lúc em hồi nhỏ cũng biết nói chậm.”
“Vậy ạ?” Ninh Xuyên trả lời, có một loại cảm giác vi diệu khó mà nói thành lời, giống như ngày trước, anh và chị gái vẫn còn ở nhà của thím, mùa đông rét mướt, thím ném cho hai chị em họ một cái chăn, chị ôm lấy anh, bao bọc anh thật chặt, sau đó khi anh lạnh đến mức đỏ bừng thì thổi khí nóng bên tai anh: “Tiểu Xuyên, có lạnh không?” Vậy mà chớp mắt, bọn họ đều đã trưởng thành, mà anh còn được thăng cấp thành “Cậu”.
“Thoải mái?” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Rất nhàm chán.”
Âu Dương nhìn nhìn cô, “Em thấy chán?”
“Đúng vậy.” Tô Thiên Thiên ôm má vô lực nói, “Dạo này em mỗi ngày thức dậy đều thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, nghĩ xem hôm nay phải đối đầu với Ninh Xuyên thế, làm cho anh ta tức chết, cho anh ta bực đến nổ tung, bực đến mức anh ta bán thân bất toại mới thôi! Nhưng mà hôm nay, em đang hưng phấn là thế, tới công ty, anh ta lại xin nghỉ?!”
Âu Dương ngẫm nghĩ một chút, nuốt nước miếng nói, “Thiên Thiên, ý của em là, mỗi ngày em đi làm, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Ninh Xuyên?”
“Đâu…” Tô Thiên Thiên cải chính lại lời của cô, “Trong đầu của em chỉ toàn nghĩ xem làm sao để khiến Ninh Xuyên tức chết, không phải là chỉ có Ninh Xuyên.”
“Đấy không phải mấu chốt.” Âu Dương cất cao giọng, “Mấu chốt là, khi em ở đây vừa nghĩ đến anh ta vừa giận anh ta thì đồng thời em cũng đang nhớ đến anh ta.”
Tô Thiên Thiên bỏ tay xuống, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Hình như thế!”
“Cho nên mới nói, bây giờ ngày nào em cũng nghĩ đến bạn trai cũ đã chia tay được bốn năm, à, mối tình đầu?” Âu Dương nói từng chữ từng chữ.
“Ọe…” Tô Thiên Thiên nhất thời buồn nôn, “Chị không nói thì thôi, nói ra, hình như là thế thật..”
“Hơn nữa…” Âu Dương lấy tay che miệng nhỏ giọng nói, “Em đã tỏ vẻ hứng thú với Ôn tổng giám rồi mà vẫn còn nghĩ tới bạn trai cũ cả ngày?”
“Hứng thú?” Tô Thiên Thiên nghĩ, có lẽ vậy, bộ Sáng tạo đối với cô mà nói, thực sự là khiến cô thấy hứng thú.
“Cho nên nhanh nhanh đừng có nghĩ mãi đến Ninh Xuyên nữa!” Âu Dương nghiêm túc nói, “Đây không phải chuyện tốt!”
“Thù hận làm cho người ta điên cuồng?” Tô Thiên Thiên nghĩ ra một lý do.
“Cũng không khác mấy.” Âu Dương nói, “Quý trọng sinh mạng, rời xa Ninh Xuyên.”
“Nhưng chị đừng quên, em với anh ta còn đang đánh cuộc, nói cách khác, cho dù bây giờ em có xem nhẹ anh ta, thì hai tháng sau hai người vẫn phải có ba tháng chung đụng.” Tô Thiên Thiên chớp chớp mắt nói rất chân thành.
“…” Âu Dương giật giật khóe miệng, “Hai kẻ ngược đời!”
Cho dù Ninh Xuyên có ngược đời hay không, nhưng Tô Thiên Thiên thì vẫn cho rằng, cô còn rất lý trí rất bình tĩnh rất tỉnh táo, ít nhất là buổi chiều, cô vẫn ngủ ngon lành, chưa từng suy nghĩ vẩn vơ.
Giờ tan sở, vẫn là Tiểu Lý tới đón cô như cũ, nếu như đi theo lộ trình bình thường, Tiểu Lý sẽ đi thẳng đường quốc lộ, sau đó vòng lên đường cao tốc, một đường về thẳng nhà cô.
Nhưng mà sau cả một buổi chiều lên mạng nhàm chán, Tô Thiên Thiên phát hiện ra nhà chú Mc Donalds mới có món cánh gà nướng vị mới, đối với một nàng lười mà nói, loại thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe này lại có một sự quyến rũ vô cùng, vậy nên cô bảo Tiểu Lý vòng ngược lại, đưa cô đến tiệm Mc Donald gần đó mua cánh gà.
Vậy nên khi Tô Thiên Thiên ngồi trong xe vừa gặm cánh gà vừa nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy Ninh Xuyên, cùng với một phụ nữ xa lạ, và một đứa bé xa lạ.
Xe dừng đèn đỏ, ba người bọn họ đi qua lối dành cho người đi bộ, Tô Thiên Thiên nuốt nước miếng, người phụ nữ này trang điểm lộng lẫy mà không dung tục, vóc người cao gầy, khí chất không tệ, mặc dù nhìn có hơi quen mắt, nhưng cô vẫn xác định mình không quen cô ta, hơn nữa cũng không biết đứa bé trai thoạt nhìn mới chỉ hơn một tuổi mà Ninh Xuyên đang ẵm trong ngực kia.
Đèn đỏ đã hết, Tiểu Lý khởi động xe, phát hiện xe chạy rồi, nhưng mà Tô Thiên Thiên đang gặm cánh gà lại ngừng lại, “Cô chủ? Sao cô không ăn nữa?”
Tô Thiên Thiên thả cái cánh gà vào trong hộp, kinh ngạc nhìn về phía trước, chẳng lẽ vừa rồi cô nhìn thấy, là… cuộc sống mới bây giờ của Ninh Xuyên?
Anh ta có bạn gái, có thể nói là vợ? Còn có con đã hơn một tuổi?
Cho đến khi trở về nhà, cơm nước xong xuôi, Tô Thiên Thiên cũng chưa hồi phục lại tinh thần được sau chấn động này, rất hiển nhiên, sau khi chia ta