Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luôn Có Người Đợi Anh

Luôn Có Người Đợi Anh

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341476

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1476 lượt.

ầu như đều bị thương. May mà không ai mất mạng cả. Nhưng người nào người đấy đều mặt cắt không còn hột máu, toàn thân run rẩy không thể nào tiếp tục biểu diễn được nữa đều phải đưa đến bệnh viện.
Điền Điền là người mẫu may mắn duy nhất không bị thương. Vào lúc nguy cấp, Liên Gia Kỳ đã cứu cô. Con dao vốn nhằm vào cô đã bị anh dùng cánh tay phải chặn lại. Đương nhiên, nó đã để lại một vết thương dài trên cánh tay anh.






Khi Liên Gia Kỳ vào viện để chữa trị vết thương, Điền Điền luôn lặng lẽ đứng bên cạnh. Khi bác sĩ rạch ống tay áo ướt sũng máu của anh ra thì một vết thương đang chảy máu không ngừng lộ rõ. Điền Điền thoáng thấy mà không dám nhìn tiếp. Khi cô sợ hãi nhìn đi chỗ khác thì vô tình lại thấy vết sẹo hình ô van trên cánh tay kia của anh, dễ dàng nhận ra là dấu vết của một hàm răng.
Dù không muốn nhớ lại nhưng cảnh tượng cứ hiện lên trong đầu cô như những thước phim quay chậm. Điền Điền nhớ lại, ở đồn cảnh sát năm đó, cô như một con thú nhỏ sống chết cắn vào cánh tay Liên Gia Kỳ nhất quyết không chịu buông ra. Vết sẹo hình hàm răng này chắc là dấu ấn cô để lại cho anh năm đó. Bây giờ, khi biết mình đã sai, nỗi áy náy như những sợi tơ quấn lấy tim cô hết vòng này đến vòng khác.
Vết thương của anh được khâu gần xong thì Hoắc Lệ Minh vội vàng chạy đến bệnh viện. Vừa thấy Liên Gia Kỳ cô đã khóc òa lên: “Anh không sao là tốt rồi. Anh làm em sợ chết đi được.”
Khi biết tin Liên Gia Kỳ bị dao đâm, vết thương khá nặng thì Hoắc Lệ Minh sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Cô vội vã chạy đến bệnh viện xem tình hình thế nào. May chỉ bị thương ở cánh tay, khâu lại là ổn. Nước mắt cô đã ướt nhèm cả khuôn mặt. Cả người cô mềm nhũn ra, cứ tựa vào đầu gối Liên Gia Kỳ mà khóc.
Buổi tối nhận lời đi ăn với Hoắc Lệ Minh, Liên Gia Kỳ vốn định nói rõ mọi chuyện với cô. Nhưng sau khi ngồi xuống bàn ăn, Hoắc Lệ Minh vui mừng hớn hở khoe với anh hôm nay thực ra là sinh nhật của mình, cô có thể đi ăn cơm cùng anh thì cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Anh không muốn làm cô ấy buồn trong ngày sinh nhật, cho nên những điều muốn nói đành cất giấu trong lòng, tạm thời không thể nói ra.
“Chắc là anh ấy không có thời gian đâu. Hình như anh ấy lại chuẩn bị đi Hồng Kông hay sao ấy. Kế hoạch của Liên thị là thâm nhập thị trường ở đó. Chắc anh ấy đang dồn tâm sức vào công việc rồi.”
“Thảo nào anh ý toàn ở Hồng Kông. Nói như vậy thì không biết đến bao giờ tớ mới có thể tặng được món quà này đây?”
“Hay là cậu viết một tấm bưu thiếp đặt trong hộp quà. Tớ sẽ giúp cậu măng nó gửi cho chị Hiểu Du ở vườn hoa cầu vồng nhờ chuyển giúp. Quan hệ giữa Liên Gia Kỳ và họ rất tốt. Anh ấy thường hay đến chỗ họ chơi.”
“Cũng được. Vậy làm như thế đi.”
Quay lại vườn hoa cầu vồng, khi Điền Điền đưa hộp quà của Du Tinh nhờ Lục Hiểu Du chuyển cho Liên Gia Kỳ giúp, cô ấy nhận lời ngay. Cô còn quan tâm hỏi chuyện xảy ra ở quảng trường mua sắm Thế Giới Mới Xinh Đẹp hôm đó.
“Nghe nói khi ấy, kẻ thần kinh đó rất điên cuồng. Chắc là em sợ lắm phải không?”
Sự việc đã xảy ra vào ngày trước nhưng khi nhớ lại cảnh người đàn ông kia cầm dao găm lao đến, Điền Điền vẫn chưa hoàn hồn. Cô gật đầu nói: “Vâng ạ! Người đó thật đáng sợ! Ông ta cầm dao làm mấy đồng nghiệp của em bị thương. Suýt nữa em cũng bị một dao. May mà… may mà Liên Gia Kỳ đã cứu em.”
Khi nhắc đến tên Liên Gia Kỳ, giọng cô nhỏ đi, ba chữ “Liên Gia Kỳ” như chỉ chạm đến đầu lưỡi, không thể thốt rõ ra được.
“Anh chị cũng nghe được sự tích “anh hùng cứu mỹ nhân” của Liên Gia Kỳ rồi. Nhát dao đó khá sâu, may mà không vào gân. Cậu ấy bị thương khá nặng. Mọi người đều muốn cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng ngay hôm sau, cậu ấy đã bay đi Hồng Kông làm việc cùng vết thương đó. Kết quả, vết thương bị viêm, cậu ấy bị sốt cao phải vào viện hôm qua.”
Điền Điền hoảng hốt: “Hả? … Anh ấy phải vào viện ư? Có nghiêm trọng không ạ?”
Thấy sắc mặt cô trở nên lo lắng, Lục Hiểu Du vội nói: “Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Chỉ cần tiêu viêm hạ sốt là ổn.”
“Anh ấy nằm ở bệnh viện nào ạ? Anh ấy đã về chưa?”
“Chưa đâu. Nằm ở bệnh viện bên Hồng Kông cơ. Mẹ cậu ấy đã bay sang chăm sóc rồi.”
Ngần ngừ giây lát, Điền Điền vẫn khẽ hỏi: “Sao cô Hoắc không sang chăm sóc anh ấy ạ?”
Lục Hiểu Du sững người: “Em nói Hoắc Lệ Minh ư?”
“Vâng.”
“Tại sao cô ấy lại sang chăm sóc Gia Kỳ chứ?”
“Cô ấy… không phải là bạn gái của anh ấy sao? Nghe nói họ sắp đính hôn rồi?”
“Ai nói với em vậy? Làm gì có chuyện ấy. Gia Kỳ và Lệ Minh chỉ là bạn bè bình thường, căn bản không tồn tại quan hệ vợ chồng hay người yêu người đương gì cả.”
Trái tim đập rộn ràng, Điền Điền hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh nhưng dường như không thể. Trái tim cô đang đập rất mạnh, càng lúc càng mạnh hơn…
Sau khi rời vườn hoa cầu vồng. Điền Điền không ngừng nhảy chân sáo về nhà. Vừa về đến nơi, cô đã vội chạy vào phòng tìm giấy thông hành đến Hồng Kông – Ma Cao.
Sau khi vào đại học, Điền Điền đã đi làm giấy thông hành này. Khi đó ở lớp có rất n