Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341154

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1154 lượt.

Thật ra, cô đơn là mặt trái của sự ăn sung mặc sướng
[1'>
Tả Ý vừa lên lầu thì đã cảm nhận được một không khí bất thường từ văn phòng luật sư, rất nhiều người đang lén nhìn vào phòng họp. Môt lúc sau, cửa phòng bung mở, vài người lần lượt bước ra, người đi đầu là một chàng trai trẻ trung, thân hình cao ráo, đặc biệt tuấn tú, đôi mắt trong nhưng lạnh. Chàng trai ngước đầu nhìn lướt một vòng, ánh mắt chậm rãi song không hề dừng lại ở bất kỳ người nào. Sau vài câu hàn huyên, anh bèn cáo từ.
Bước đi của chàng trai có hơi kỳ lạ, nhưng lạ ở chỗ nào lại không thể nói rõ. Khi sắp đi ngang qua Tả Ý, phát hiện cô đang nhìn mình chăm chăm. Thế là, chàng khẽ nghiêng mặt qua, nhìn cô rồi nở một nụ cười mỉm lịch thiệp. Mắt của anh vốn là mí lót, vì vậy rất dễ dàng bị nhầm là một mí, cái ngước mắt nhẹ nhàng như thế hệt như mang theo một ý cười, tựa hồ muốn hớp hồn người khác.
Tả Ý từng thấy anh trên tạp chí, Lệ Trạch Lương, ông chủ của Lệ thị, trở về nước vào mấy năm trước sau khi du học ở Đức, ngay lập tức đã tiếp quản sản nghiệp gia tộc, nay là một thương nhân nổi tiếng ở thành A, có thể hô mưa gọi gió.
“Đó là vì ước mơ của người ta là Lệ Trạch Lương, lẽ nào em cũng vậy?” Ngô Ủy Minh cười.
Tả Ý cũng cười khờ theo.
Cuối cùng, sau nhiều lần phấn đấu, văn phòng luật sư đã đồng ý cho Tả Ý sang Lệ thị trước để làm quen với môi trường mới. Hôm nay, Tả Ý được đặc cách về sớm. Sau khi thu dọn một số tư liệu cần thiết cho công việc bên đó, cô gọi taxi về nhà, khi đi ngang tòa nhà Lệ thị tại quảng trường Hồng Cơ, Tả Ý đã ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời này.
Từ nay phải làm việc cùng người đàn ông họ Lệ ấy. Cô bỗng nhớ về cảnh tượng hôm ấy khi anh đi ngang qua mình, lúc ấy e là không chỉ có cô, mà phái nữ có mặt tại đó đều muốn ngất đi cho rồi.
***
Ngày đầu tiên đến làm việc tại Lệ thị, Tả Ý thức dậy rất sớm, để rồi phải ngồi một mình trên dãy ghế trong khu cây xanh ở trước tòa nhà, chờ đến giờ đã hẹn.
Vài nhánh hoa đào đang nở rộ giữa một mảng cỏ xanh ở hai bên của lối đi nhỏ, vài người già đang đánh Thái Cực, trẻ em rất ít khi ở đây vào giờ này. Một chiếc ô tô ở xa đi tới và dừng lại ngay trước tòa nhà, chờ người trên xe bước xuống rồi mới chạy xuống bãi đỗ.
Tả Ý nhìn sang đó, và bất ngờ khi trông thấy người xuống xe là Lệ Trạch Lương. Bộ âu phục màu sẫm đơn giản và vừa vặn, càng làm nổi bật thân hình cao to của anh.
Chín giờ sáng, Tả Ý có mặt đúng giờ tại Lệ thị, người tiếp đãi cô là thư ký Lâm. Thư ký Lâm đưa cô đến phòng làm việc đã được chuẩn bị từ trước, chờ Tả Ý để hết đồ dùng ở trong phòng, thư ký mới giới thiệu cho cô về môi trường ở đây.
“Từ hướng này đi tới sẽ là nhà vệ sinh.”
“Còn bên đây là phòng sinh hoạt. Về cơ bản thì tủ lạnh có đủ các loại thức uống, đương nhiên cô cũng có thể bảo tôi mang vào.”
“Tầng dưới có căn tin dành cho nhân viên. Thẻ ăn của cô được để trong hộc tủ bàn làm việc, và cả thẻ nhân viên tạm thời. Thẻ chính thức phải chờ cô gởi ảnh, chúng tôi mới có thể cấp.”
Khi đi đến căn phòng không treo biển ở cuối hành lang, Tiểu Lâm nói: “Đây là phòng nghỉ riêng, của Lệ tiên sinh.”
“Lệ tiên sinh nào?” Tả Ý không suy nghĩ nhiều thì đã buột miệng hỏi. Chắc ở đây sẽ có nhiều người họ Lệ.
“Là Lệ tổng.” Tiểu Lâm cười cười, “Nhưng anh ấy không thích người khác gọi mình như thế.”
“Cô Lâm đây là thư ký của Lệ tiên sinh?” Tả Ý nhìn lướt qua thẻ nhân viên của Tiểu Lâm.
“Vâng.” Tiểu Lâm vẫn mỉm cười.
“Công ty có thói quen cử thư ký của tổng giám đốc ra đón tiếp nhân viên mới hoặc luật sư mới ư?”
Vốn dĩ câu hỏi của Tả Ý là “Thế người của bộ phận nhân sự đi đâu cả rồi”, song cuối cùng cô vẫn đã kìm chế lại.
Tiểu Lâm giữ nụ cười mỉm lịch thiệp: “Điều này, chỉ có thể nói Lệ tiên sinh rất xem trọng quan hệ hợp tác giữa Đường Kiều và Lệ thị.”
Một nụ cười nghề nghiệp.
***
Những ngày sau đó, Tả Ý phát hiện đây không những không phải là một chức vụ nhàn rỗi, trái lại còn phải làm việc quá tải cả ngày lẫn đêm. Buổi chiều hôm nay, Tả Ý nhận được một cuộc gọi cá nhân.
“Tả Ý, là tôi.”
“Hở?” Trong nhất thời cô không phản ứng kịp lúc.
“Dương Vọng Kiệt.” Đối phương đành tự khai báo danh tính, giọng điệu ít nhiều thất vọng.
“À.” Tả Ý vội phân bua, “Tôi bận muốn choáng rồi.”
Người gọi điện đến là người thân của Ngô Ủy Minh, đối tượng xem mắt mà Ngô Ủy Minh giới thiệu đây, là kiến trúc sư, hiện đang làm việc tại một công ty địa ốc.
“Vẫn chưa ăn tối chứ?” Dương Vọng Kiệt hỏi.
Ăn tối? Tả Ý nhìn ra cửa sổ, trời đã sập tối, vậy mà cô mải mê chúi đầu vào công việc chẳng hề hay biết.
“Đi ăn tối nhé, tôi sẽ đến đón em.” Dương Vọng Kiệt thật lòng mời mọc.
Thế là, Tả Ý vội vàng chấm dứt công việc trong tay, tắt máy vi tính, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Tại sảnh thang máy, có một người cũng đang chờ thang, Tả Ý nhìn kỹ lại, không ngờ lại là Lệ Trạch Lương. Cô đứng nhìn từ sau lưng, đúng lúc trông thấy phần phía sau lỗ tai của anh, nước da rất trắng, rất trắng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lệ Trạch Lương quay lại nhìn, trông thấy T