XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341155

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1155 lượt.

ả Ý, bèn mỉm cười chào.
“Lệ tiên sinh.” Tả Ý chào anh.
Lệ Trạch Lương gật đầu ra ý đã nghe. Họ chưa hề chính thức nói chuyện với nhau, anh quen biết hay không quen biết cô, hai trường hợp này đều rất bình thường.
“Tính tong…” Cửa thang máy mở ra. Lệ Trạch Lương mời Tả Ý vào trước, và cô cũng không khiêm nhường.
Trong thang máy chỉ có hai người họ. Cả hai đứng sánh vai nhìn về phía trước, vách tường trong buồng thang sáng bóng, có thể in rõ bóng người. Tả Ý bất giác nhìn sang đó, cô không hề thấp, vậy mà trong tình trạng đã mang giày cao gót công sở như bây giờ, cũng chỉ mới đến tai anh.
Thang máy hạ xuống chầm chậm. Khóe môi và đuôi mắt của anh lúc nào cũng như đang cười, song lại cho cô cảm giác hơi lạnh.
“Cô Thẩm, ra về muộn vậy à?” Cuối cùng Lệ Trạch Lương đã mở lời, giọng nói trầm rất dễ nghe.
“Vừa hoàn tất một số việc trong tay.” Tả Ý vừa cười vừa vuốt vuốt tóc, cứ hễ khẩn trương là cô lại có thói quen này.
“Hình như bên ngoài đang mưa”. Lệ Trạch Lương nói.
“À!” Tả Ý có hơi ngạc nhiên với câu nói này của anh, “Không sao, sức khỏe của tôi rất tốt.”
Lời vừa dứt, Tả Ý lập tức nhận ra bệnh khờ của mình lại tái phát, tưởng ai cũng mê mình. Nghe nói người ta du học ở Đức, có chăng chỉ là học theo lễ nghi của người nước ngoài, bàn chuyện thời tiết thôi.
Còn Lệ Trạch Lương, nghe cô nói thế chỉ điềm nhiên cười một cái.
Vừa xuống đến nơi thì cô đã trông thấy Dương Vọng Kiệt đang chờ mình ở cửa ra vào. Dương Vọng Kiệt và Lệ Trạch Lương gật đầu chào nhau. Đến khi họ đã lấy được xe và quay trở ra, Lệ Trạch Lương vẫn đang đứng chờ tài xế của mình.
“Chân của anh ta, dường như có tật.” Dương Vọng Kiệt vừa giữ tay lái vừa nhìn Lệ Trạch Lương qua cửa sổ mà nói.
“Hửm?”
“Mặc dù khi đứng sẽ không dễ nhận ra, nhưng cứ hễ bước đi là có hơi kỳ lạ, thêm nữa là anh ta xoay người rất chậm.” Dương Vọng Kiệt giải thích.
Tả Ý lập tức nhìn sang Dương Vọng Kiệt, người vừa nói ra những lời ấy, sắc mặt cô đầy kinh ngạc, rất lâu vẫn chưa hồi thần lại. Mãi đến khi xe đã đi được vài mét, cô mới mơ hồ quay đầu lại nhìn. Hình bóng của Lệ Trạch Lương đã không còn rất rõ ràng, thấp thoáng có thể nhìn thấy anh như vẫn đang cầm dù đứng dưới màn mưa.
Cô đã không hề nhận ra.
“Đó là bạn em sao?” Dương Vọng Kiệt hỏi.
“Không, tôi nào có phúc như vậy?” Tả Ý cười bảo, “Đó là ông chủ hiện nay của Lệ thị, Lệ Trạch Lương.”
“Lệ Trạch Lương? Đó là thần thoại của giới bất động sản.” Dương Vọng Kiệt cười, “Anh ta ra tay nổi tiếng là nhanh, nhẫn, chuẩn, sớm đã trở thành ‘máy đánh hơi’ trong ngành. Hai năm trước, dự án phát triển đô thị mới đã giúp cho danh tiếng của Lệ thị càng thêm lớn mạnh.”
Tả Ý biết việc này. Thời gian trước chính phủ quy hoạch khu đô thị, tập đoàn Nghiệp Hưng đã trúng thầu khu đất ấy, chuẩn bị khai triển hồng đồ đại nghiệp, phát triển khu căn hộ cao cấp. Ngờ đâu khu đô thị mới này môi trường tuy tốt, nhưng cơ sở hạ tầng lại kém, hướng phát triển cao cấp là không phù hợp. Ngay bước mở bán căn hộ kỳ đầu thì đã hụt vốn, kết quả là Nghiệp Hưng xoay xở không kịp, ngày bàn giao nhà hẹn hết lần này đến lần khác, cơ hồ thành dự án bỏ hoang. Đến khi Nghiệp Hưng muốn bán lại dự án thì những nhà đầu tư trong ngành đã không còn dám chạm vào.
Chính trong lúc này, Lệ Trạch Lương đã ra tay, mua lại khu đất với giá siêu rẻ, đồng thời mua cả những mảnh đất nông bỏ hoang ở xung quanh, khởi đầu từ việc xây trường, mời giáo viên giỏi, từng bước khai phá dịch vụ tiện ích của toàn khu vực, đưa đô thị mới này trở thành thành phố vệ tinh tân tiến. Dự án lớn như vậy, hễ có sơ suất, gia sản ba đời của Lệ thị đều sẽ tiêu tan trong một ngày. Nhưng, anh đã thành công. Năm đó, Lệ Trạch Lương hai mươi sáu tuổi.
“Giờ đây, Nghiệp Hưng vẫn chỉ làm những buôn bán nhỏ trên đất thành phố A, còn Lệ thị thì đã là bá chủ trong ngành.” Dương Vọng Kiệt cảm thán.
Khi cả hai dùng xong bữa tối thì mưa cũng tạnh, không khí sau cơn mưa đêm đặc biệt trong lành. Tả Ý đột nhiên thấy tâm trạng đẹp hẳn ra, trên đường về cô cùng Dương Vọng Kiệt vào siêu thị mua ít đồ dùng sinh hoạt. Vừa thanh toán xong thì có người chợt gọi “Luật sư Thẩm.”
Tả Ý quay lại, trông thấy Tiểu Hướng, từng là khách hàng của cô. Tả Ý mỉm cười, hàn huyên vài câu với đối phương: “Tiểu Hướng, chào em.”
“Đã lâu không gặp.”
“Em làm việc ở đây à?”
“Đúng vậy.” Tiểu Hướng cười, “Công việc tuy không thong thả hơn trước đây, nhưng em cũng thích lắm.”
“Chu An Hoài không đến làm phiền em nữa chứ?”
“Vâng. Cảm ơn chị, luật sư Thẩm. Nếu không nhờ có chị, đến nay em cũng không biết phải thế nào.”
Tả Ý cười ngại ngùng: “Em quá khách sáo rồi.”
Tiểu Hướng là một cô gái đến từ đất khách, vừa tốt nghiệp đại học đã vào làm việc tại ngân hàng Huy Hỗ. Nào ngờ vì gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn, cô đã nhiều lần bị cậu chủ của Huy Hỗ - Chu An Hoài quấy rối bằng lời nói thậm chí là hành động, Tiểu Hướng không còn cách nào khác đành tố cáo với công ty. Chu thiếu gia giận quá bèn cho người đánh đập cô, suýt nữa đã hủy cả nhan sắc của cô. Sau đó, Tả Ý đã