
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341156
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1156 lượt.
nhận làm luật sư bên bị trong vụ này.
Trong quá trình kể lại, họ đã ra khỏi siêu thị, Dương Vọng Kiệt nghe xong bèn nói: “Tôi có đọc thấy tin này trên báo, sau đó Chu An Hoài bị phán bao lâu?”
“Sáu tháng.” Tả Ý nói.
“Em cũng phải cẩn thận con người của Chu An Hoài.” Dương Vọng Kiệt nói.
Tối đó, anh bạn hoạn nạn có nhau Ngô Ủy Minh đã gọi điện hỏi thăm Tả Ý: “Đến công ty lớn làm việc, ngon lành nhỉ.”
“Ngon gì mà ngon, thì cũng bị nhà tư bản bóc lột thôi.”
“Bị một tư bản gia như Lệ Trạch Lương bóc lột, trong lòng cũng thấy vui mà, nếu không mọi người đâu cần phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán để vào Lệ thị?”
Tả Ý cười, nói sang chuyện khác, đột nhiên cô sực nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: “Lão Ngô nè, chân của anh ấy bị gì sao?”
“Em nói Lệ Trạch Lương à?” Ngô Ủy Minh nói, “Nghe nói từng bị thương trong một tai nạn giao thông xảy ra nhiều năm về trước.”
“Vậy à?” Tả Ý có hơi ngạc nhiên, song chỉ đáp lại một cách ảm đạm.
[2'>
Hôm sau, Tả Ý lại một lần nữa đi làm sớm.
Vẫn ngồi trên hàng ghế tại công viên ấy, nhìn Lệ Trạch Lương xuống xe. Vẫn như ngày thường, anh không xuống xe ở tầng hầm.
Tả Ý quan sát tỉ mỉ, quả nhiên, chân của anh có gì đó bất ổn. Nhưng cụ thể là bất ổn ở đâu, nhất thời cô lại nói không ra. Chỉ là, đó không phải bị què theo cách nói thông thường, nhưng chân phải đích thật di chuyển chậm hơn chân trái, nhấc lên cũng không cao.
Anh bước lên hai nấc thang, tiến vào tòa nhà. Tả Ý đi theo ở phía sau. Trông thấy Lệ Trạch Lương băng ngang qua thang máy, vòng qua thang thoát hiểm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh định leo cầu thang. Sau khi có được kết luận này trong lòng, Tả Ý không khỏi kinh ngạc. Sao có thể như thế? Phòng làm việc của anh ở tầng 23. Cho dù là người khỏe khoắn như cô thì cũng sẽ mệt đến chết, nhưng, Lệ Trạch Lương quả thật đã làm thế.
Mỗi khi sang một tầng đều phải đi vòng một đoạn đường bằng 180 độ để đi lên tầng tiếp theo, người phía trước sẽ không nhìn thấy người phía sau. Thế là Tả Ý cứ thế mà rón rén bám theo sau.
Hai người, kẻ trước người sau, buồng thang thoát hiểm vọng lại tiếng bước chân của Lệ Trạch Lương. Bước chân của anh ban đầu nhanh đến mức Tả Ý có hơi không theo kịp, càng về sau càng chậm dần, cuối cùng chậm đến mức có hơi vất vả. Vậy nên, Tả Ý sẽ đứng chờ anh tại vách tường của bên này, chờ bước chân nặng nề của anh tiến lên, tiến lên, cô mới rẽ sang đó.
Cô bỗng hiểu ra vì sao anh phải đến công ty sớm đến vậy, một mình giằng co trên cầu thang dài đăng đẳng. Người đàn ông này, chỉ một bàn tay thôi cũng có thể hô mưa gọi gió trong thương trường, vậy nhưng anh vẫn tự ti, một nỗi tự ti không dễ phát giác.
Lầu mười chín.
Tả Ý đã mệt đến xây xẩm mặt mày mà vẫn không quên nhìn tấm biển hiển thị số tầng. Sau đó, cô quẹo lần thứ ba mươi bảy.
Đột nhiên, vừa ngước mặt lên thì cô đã bị định hình. Lệ Trạch Lương đang dừng lại ở đấy, nhìn cô, bắt ngay tại trận.
Tả Ý của lúc này tóc tai bù xù, toàn thân đều là mồ hôi, dáng vẻ chắc chắn là rất tệ, lại còn bị bắt ngay phóc như một kẻ bị bệnh cuồng theo dõi.
“Cô Thẩm, có nhã hứng nhỉ, sáng sớm mà leo cầu thang à.” Lệ Trạch Lương nói một cách trêu ngươi.
Lệ Trạch Lương mệt đến sắc mặt trắng bệch, lời nói không hề nghiêm khắc, song khi kết hợp với nụ cười hiền lành của anh, lại khiến Tả Ý cảm nhận được một làn gió xanh rờn ngay sau ót.
Tả Ý vuốt vuốt mặt, thầm xảo biện: “Hì, hóa ra có cùng sở thích với Lệ tiên sinh đây, chả trách lại trùng hợp đến vậy.” Nhưng, anh là nguồn áo cơm của cô và cả Lệ thị này, huống chi cô đang chột dạ, nào dám phản bác lại, chỉ đành lầm bầm trong lòng vài câu để tự cân bằng.
Và rồi, cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau. Tả Ý cơ hồ có thể cảm nhận được trái tim bị che đậy phía sau vẻ mặt như cười như không cười ấy, đang không thoải mái.
Im lặng.
Sự im lặng dài đăng đẳng này khiến cho Tả Ý có hơi chột dạ. Nói thế nào đi nữa, cô đã nhìn trộm bí mật của anh.
Bất thình lình, cửa thang bộ bị đẩy ra, người đi vào là một phụ nữ mặc đồng phục vệ sinh. Trông thấy Lệ Trạch Lương, bà vội vàng cúi đầu chào: “Xin chào buổi sáng, Lệ tiên sinh.” Dứt câu, bà tiếp tục nhìn sang Tả Ý, khi lườm thấy tư thế thân mật của họ, người phụ nữ lập tức lộ ra nét mặt như đã rồi, và tức tốc lui ra ngoài.
Mười phút sau, Lệ thị rộ lên một tin tức sốt dẻo.
Tả Ý chạy về phòng làm việc của mình tại tầng hai mươi mốt, buồn phiền chết đi được, chỉ muốn đào cái hố chui vào đó mà thôi. Rất lâu sau, cô mới nhớ lại lời an ủi mà năm xưa cô đã dùng cho Châu Bình Hinh để tự an ủi mình.
Khi vừa đến làm việc tại Đường Kiều không lâu, Tả Ý đã quen biết một nữ đồng nghiệp tính tình ôn hòa tên Châu Bình Hinh.
Lần đó, Châu Bình Hinh mặc áo sơ mi mới đi làm, kích cỡ hơi nhỏ, vừa giơ tay lên thì nút áo trước ngực đã bung ra, khiến hai chàng đồng nghiệp ngượng ngùng mà quay mặt sang hướng khác. Bản thân Châu Bình Hinh cũng đỏ mặt tía tai mà trốn vào nhà vệ sinh.
Tả Ý vào nhà vệ sinh và tình cờ gặp cô tr