
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341157
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1157 lượt.
ong đó, bèn tìm kim chỉ về khâu lại giúp cô. Nhưng Châu Bình Hinh kiểu nào cũng không chịu ra ngoài, khóc đến sưng cả mắt, bảo rằng không còn mặt mũi đâu nhìn người khác nữa.
“Ai cũng từng có lúc mất mặt mà, qua rồi thì thôi.” Tả Ý khuyên bảo.
“Từ nay chẳng còn mặt mũi nhìn các đồng nghiệp khác nữa, tôi sống bao năm trời chưa từng gặp phải chuyện ngượng ngùng đến vậy.”
“Hở? Bình Hinh, vậy thì cô may mắn quá rồi.” Tả Ý cười nói, “Từ nhỏ thì tôi đã là một đứa gà mờ, chuyện ngượng hơn thế này cũng không ít.”
“Vậy sao?”
“Khi học cấp II, có một hôm tôi đã mặc chiếc váy mới đến trường.” Sợ mình nói không đủ chi tiết, Tả Ý bổ sung thêm, “Là loại váy ngắn, lưng thun ấy. Vào tiết Văn học, giáo viên gọi tôi trả lời câu hỏi trên bảng, kết quả là khi đứng dậy, váy của tôi bị vướng vào một vật gì đó trên ghế, nếu đứng thẳng dậy thì váy sẽ bị tụt xuống, thế nên tôi chỉ có thể khòm lưng lại nửa đứng nửa khụy mà trả lời câu hỏi của cô. Lúc ấy tôi rất háo thắng, không chịu nói với người khác, tan học cũng kiên quyết ngồi khư khư tại chỗ, mãi đến khi người trực nhật đi làm vệ sinh lớp, không còn ai chú ý nữa, tôi mới dám cúi xuống gỡ ra từ từ.”
Tả Ý lại tiếp tục: “Còn một lần nữa, cũng là câu chuyện của chiếc váy, lúc này tôi đã là học sinh cấp III, vào lớp luyện thi Olympic Toán học. Trong lớp có một sư huynh đang học lớp 12, đó là đối tượng mà tôi vẫn thầm ngưỡng mộ trong suốt thời phổ thông, tiết nào anh ấy cũng ngồi tại vị trí gần cửa sổ ở dãy bàn cuối lớp, chưa hề thay đổi.”
Tả Ý chìm đắm trong hồi ức.
Cô nhớ chàng trai ấy luôn ngồi ở góc cuối của lớp học, dẫu rằng chỗ ngồi được lựa chọn tùy thích, nhưng bấy lâu không một ai giành nó với anh. Chàng trai có tròng mắt nhạt, tóc cũng không đen theo kiểu truyền thống. Ánh nắng cuối thu rọi vào lớp qua kính cửa sổ, phả lên bàn của anh, sách vở cũng trở nên sáng hơn, sáng đến gai mắt, thông thường vào lúc này, anh cũng chỉ híp mắt lại, rồi thay đổi một hướng ngồi khác. Song ánh mặt trời vẫn không buông tha tay anh, khiến chúng như trở nên trong suốt. Anh không bao giờ chủ động nói chuyện với ai, nhưng giáo viên lại thương anh nhất, bao giờ cũng cho anh phụ trách những nhiệm vụ lâm thời của khối.
Khi ấy, Tả Ý đã nhất mực đòi ghi danh vào lớp phụ đạo trong tình trạng không thể hoàn toàn hiểu hết nội dung bài học. Mỗi buổi cô đều có mặt thật sớm, lột bỏ vẻ bề ngoài như con trai mà ăn vận thật ra dáng con gái, còn đóng chiếm vị trí cách ghế ngồi của chàng trai ấy một lối đi.
Tả Ý tiếp tục kể: “Hôm đó, đúng lúc anh ấy vào trễ, vì thế tôi có thể không e ngại mà nhìn chăm chăm vào người ta từ lúc anh ấy bước vào lớp. Nhưng anh ấy không hề để ý đến, lúc ngồi xuống còn rất tự nhiên mà nhìn sang chỗ tôi một cái, đó là lần đầu tiên anh ấy nhìn chính diện vào tôi, lúc đó tôi vô cùng phấn khởi. Một lúc sau, anh ấy lại nhìn tôi nữa.”
“Rồi sau đó?” Bình Hinh tò mò hỏi.
Tả Ý kéo cô trở về văn phòng, tiếp tục nói: “Tôi cứ mừng thầm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra như chuyên tâm nghe giảng. Ngờ đâu mấy phút sau, thừa lúc giáo viên quay lên bảng viết bài, anh ấy đã chuyền qua cho tôi một tờ giấy nhỏ với vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi cố kìm nén trái tim đập thình thịch của mình, từ từ mở mảnh giấy đó ra, bên trong chỉ có một câu.”
“Là câu gì?” Bình Hinh vội hỏi.
“Bạn à, váy của bạn mặc ngược rồi.”
Phụt ~, Châu Bình Hinh phì cười: “Chuyện này là thật hay giả vậy?”
“Thật đó.”
“Nhưng lúc ấy cô còn nhỏ, một chút chuyện ngượng ngùng như thế cũng không đến mức quá tệ.”
“Còn nhỏ?” Tả Ý cười, “Chẳng lẽ cô chưa từng thích thầm bạn học hay sư huynh trong trường? Bị mất mặt trước người mà mình ngưỡng mộ vào độ tuổi ấy, chỉ một lần thôi, cũng đủ làm mình không muốn sống rồi.”
“Vậy hiện giờ anh chàng ấy đâu?”
“Không biết.” Tả Ý chớp chớp mắt, lắc đầu nói: “Họ tên và mặt mũi thật sự không thể nhớ ra nữa, thế nhưng vẫn còn ấn tượng đối với một vài tiểu tiết và cử động nhỏ.” Ánh mắt có hơi lạc lõng.
Những lời này, những việc này, đến nay Tả Ý vẫn còn ghi nhớ như in, có lẽ, những lời an ủi Châu Bình Hinh khi ấy thật sự là đứng trên lập trường của một người ngoài cuộc. Ví như giờ đây, cô thật sự không còn muốn xuất hiện trước mặt Lệ Trạch Lương nữa. Nhỡ xử lý không tốt, người đàn ông ấy hiểu lầm cô có bệnh theo dõi thì nguy.
Càng nghĩ càng rầu, Tả Ý xoa xoa vầng trán, lúc này mới nhận ra mái tóc bù xù của mình. Cô không thích để tóc mái, ngày thường cũng chỉ cột hết tóc ra sau thành đuôi ngựa, tóc của cô sinh ra đã dày, tóc con ở mang tai vừa nhiều lại vừa “bất khuất” không chịu gò bó, cứ hễ không buộc chặt thì sẽ lại tụt xuống. Thế nên mỗi ngày, cô đều phải nhẫn nại mà làm việc với nó ba đến bốn lần.
***
Đêm đến, Tả Ý vừa được rảnh rang thì nhận được điện thoại của một người đương sự trong vụ án phân chia di sản mà cô phụ trách trước đó - Mạnh Lợi Lệ. Mạnh Lợi Lệ là vợ nhỏ của ông chủ Huỳnh người điều hành ngân hàng Chính Nguyên. Tuần trước ông chủ Huỳnh vừa qua đời, hai đứa con của ông liền tranh đoạt di sản với bà Huỳnh nhỏ, và giờ đây, lại quậy đế