Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341489
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1489 lượt.
đó, đúng lúc đứng chặn trước mắt Tả Ý. Cô dời đi vài bước, tìm kiếm hình bóng của anh, và rồi, cô nhìn thấy Lệ Trạch Lương đang chậm rãi bước về phía mình.
Anh đi rất chậm, chân phải nhấc lên chậm hơn chân trái một chút. Vừa đi được vài bước thì chân mày có hơi khó chịu mà nhíu lại, nhưng cũng chỉ là một thoáng, biểu cảm ấy xẹt qua rất nhanh, anh che giấu rất tốt, người ngoài hoàn toàn không thể nhận ra.
Song người ngoài ấy không bao gồm Tả Ý, cô đã nhìn thấy nét mặt ấy của anh, biểu cảm mà anh đã che đậy rất tốt, nó cơ hồ qua mắt được mọi người, nó khiến cô đau đến không thể hít thở, cuối cùng cũng hạ quyết định. Bất kể anh đã làm gì với Thẩm gia, bất kể anh đã làm gì với bất kỳ ai trên thế giới này, thiên thần cũng được ác quỷ cũng được, chỉ cần anh yêu cô là đủ.
Giây phút này, cô không họ Thẩm cũng không họ Tô, cô chỉ muốn làm Tả Ý của A Diễn.
“Ba ơi, con xin lỗi. Con yêu anh ấy, thật sự thật sự thật sự rất yêu anh ấy.” Tả Ý cắn chặt môi dưới, âm thầm nói với ba mình, “Tả Ý của ba, cũng muốn níu kéo hạnh phúc của mình.”
Sau khi đã có quyết định, Tả Ý vội vã chen lấn qua dòng người, chạy nhanh về phía anh. Cô cũng không cần biết ở đây có đường ngựa vằn hay không, tránh xe này né xe kia, cứ thế mà xông thẳng ra đường.
Có xe đang phóng đến bóp còi inh ỏi, cô nhất thời không chú ý.
“Tả Ý! Xe!” Lệ Trạch Lương hoảng hốt hô lớn.
Cô quay đầu lại, chiếc xe bốn bánh ngay trước mặt lách qua người cô với cự ly chỉ vài milimét.
Lệ Trạch Lương chờ cô đến gần thì nắm chặt cánh tay cô, dằn mặt: “Ai cho em qua đường kiểu này vậy!” Mặt anh xanh rờn.
Anh phẫn nộ đến thế, khiến Tả Ý nhìn thấy cũng phải sững sờ.
“Em… em không sao.”
Cánh tay bị anh nắm đến rất đau.
Bên cạnh có người của Lệ thị ra ra vào vào, còn không ngừng chào Lệ Trạch Lương. Anh đột nhiên cảm thấy ngôn hành cử chỉ của mình hơi lạ thường, bèn nhẹ nhàng buông tay cô ra.
“Em không đi làm mà chạy tới đây làm gì?” Anh hỏi.
Tả Ý cúi gầm đầu, đầu lưỡi quanh co cả trăm ngàn vòng rồi mà cũng chưa tìm được câu nào để nói, đột nhiên, chỉ trong tích tắc, cô phun ra một câu: “Em đến trả sách cho anh.” Đúng vậy! Quyển sách lần trước còn chưa trả cho anh.
“Vậy sách đâu?”
“Ờ.” Bấy giờ, cô mới biết lời nói dối này được chuẩn bị không chu toàn, “Hình như em quên mang rồi.” Chưa gì đã bị vạch trần.
“Vậy khi nào trả?”
“Tối nay.”
Dường như đang tái diễn lại cảnh cũ.
“Lần này, hy vọng em không thất hẹn nữa.” Lệ Trạch Lương nói.
Ăn cơm tối xong, Tả Ý rất là cẩn thận mà kiểm tra lại túi xách một lần nữa, sách, chìa khóa, điện thoại đều đã có đủ, sau đó cô hít thật sâu vào. Xuất phát.
Đến trước cao ốc nhà anh, cô phải ngẩng đầu thật cao mới nhìn thấy được cửa sổ trong phòng khách của anh. Cửa sổ đang mở, đèn bên trong đang đặc biệt sáng. Không biết sau bao ngày tổn thương nhau, anh có còn mở rộng lòng đón nhận cô không. Tả Ý bắt đầu cảm thấy may mắn, may thay lần trước cô không trả lại quyển sách ấy, nếu không thật không biết phải dùng lý do nào để đến gần anh.
Cô ấn chuông cửa, anh ra mở, quả nhiên là lại mang chi giả.
“Em mang sách đến trả cho anh.”
“Ừm.” Anh nói.
Hai người cứ đứng ngay trước cửa như thế, một lúc sau, Lệ Trạch Lương mới nhớ ra phải mời cô vào ngồi.
Tả Ý thay giày xong thì ngồi xuống ghế sô pha.
“Đây, sách của anh.” Cô nói.
“Để trên bàn đi.” Anh vừa nói vừa đứng dậy rót nước.
Tả Ý bỗng phát hiện, khi khách sáo với người khác, anh rất là thích đi rót nước lọc.
Cô lấy từ túi xách ra quyển sách rồi đặt lên bàn, thật không ngờ bìa sách đã bị chìa khóa và điện thoại của cô đè lên làm quăn góc. Cô hối hả phủi cho nó bằng lại nhưng phí công vô ích, bìa sách dày cộm ấy, cứ kiêu ngạo mà vảnh lên.
Lệ Trạch Lương yêu sách như mạng sống, cô sợ anh sẽ vì thế mà nổi nóng với cô, cô lại phủi vài cái, vẫn không được, rõ ràng là cố tính chống đối với cô mà. Cô thở ra bất lực, đành úp ngược nó lại, để trang bìa bị quăn góc hướng xuống mặt bàn, chí ít anh sẽ không phát hiện ngay. Sau khi làm xong những chuyện này, cô lại giả vờ như không có chuyện gì mà chờ anh quay ra.
Nước đã đặt trước mặt Tả Ý, nhưng tiếp theo phải nói gì đây? Sách đã trả cho anh, vậy tức là phải về rồi ư, nhưng sau đó phải dùng lý do gì để gặp anh đây? Cô đã nói với anh những lời tuyệt tình như thế, giờ đây làm sao chủ động mở lời làm hòa? Dù gì cô cũng không còn là Tả Ý không sợ trời không sợ đất của mười năm trước nữa.
Đột nhiên, cô nghĩ ra một chuyện: “Ơ… em có một câu tiếng Đức không biết phải dịch như thế nào.”
Anh nhìn cô, không biết có nhận ra cô đang cố tìm chuyện để nói hay không, anh hỏi: “Câu gì?”
“Người muốn xây tòa tháp cao, càng phải đứng vững trên cơ địa, đại khái là ý này, phải dịch như thế nào?” Tả Ý lén nhìn anh một cái.
Đây là một trong những câu mà vị phóng viên nọ đã viết trong quyển tạp chí, lúc ấy cô nhất thời không biết phải dịch thế nào cho vợ chồng Schneider hiểu. Không biết Lệ Trạch Lương có cảm thấy quen tai không nữa? Chỉ thấy anh nghiêng đầu một lúc rồi nói: “Có thể dị