Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341487

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1487 lượt.

tật này nhất định phải bỏ, mọi người hãy khuyên bảo cậu ấy nhiều hơn.”
Tả Ý cười khổ sở, khuyên như thế nào đây? Chỉ với thái độ của anh đối với cô thì e là giờ đây, cô có nói gì cũng chỉ vô ích. Hiện giờ, anh và cô, còn không bằng hai người xa lạ.
Nhưng, cô thật sự không nhẫn tâm nhìn anh dằn vặt bản thân như vậy.
[3'>
Gần đây, Châu Bình Hinh lại tìm được một điểm mới ở Tả Ý khiến cô hâm mộ. Bởi vì theo lời Kiều Hàm Mẫn nói thì cặp vợ chồng người Đức ấy rất thích Tả Ý, hết lời khen cô.
“Tiếng Đức của cô nói hay thật.” Châu Bình Hinh lại một lần nữa cảm thán.
“Cô nghe hiểu sao?” Tả Ý lắc đầu cười.
“Mọi người đều nói hay, vậy chắc chắn là hay rồi. Hơn nữa giọng nói nghe rất hay, trước đây tôi từng thấy người ta nói tiếng Đức, nghe ghê lắm.”
Tả Ý chỉ biết cười.
Cô nói không hay một chút nào, thua xa Lệ Trạch Lương. Âm giọng của anh không phải rất thấp, nhưng khi nói tiếng Đức lại rất có phong vị, trước đây anh đã dạy cô đọc từng chữ một, trong giọng thấp lại mang chút nho nhã, rất có sức hút.
Buổi tối, Tả Ý ngồi xem truyền hình ở nhà, vừa bấm sang đài địa phương thì bất ngờ nhìn thấy Lệ Trạch Lương xuất hiện trong chương trình phỏng vấn ấy. Lâu nay anh rất giản dị, không thích những hoạt động này, song lần này anh lại đi ngược nguyên tắc.
Lệ Trạch Lương ngồi đấy, mặc chiếc áo màu xám nhạt, đã lại đeo chi giả. Những lời bác sĩ nói, anh tuyệt đối sẽ không làm theo, vả lại nếu không đeo chi giả tin chắc anh sẽ không chịu xuất hiện trước ống kính.
Người dẫn chương trình xinh đẹp nổi danh là hóc búa ấy rất khách sáo với anh, những câu hỏi đặt ra đều vô cùng lễ phép. Ví dụ như những nghi vấn về việc vốn liếng của Lệ thị bị ngưng trệ, tất cả đều được Lệ Trạch Lương mỉm cười phủ nhận.
“Câu hỏi cuối cùng, xin hỏi Lệ Trạch Lương tiên sinh.” Người chủ trì nói, “Đến nay ngài vẫn chưa kết hôn, về chuyện tình cảm của ngài, có thể tiết lộ vài điều cho các bạn khán giả nghe không?”
“Tôi chỉ là một thương nhân bình thường, không phải nhân vật công chúng, tin rằng mọi người cũng không quá hứng thú với đời tư của tôi.” Đây là cái khớp nhẹ và duy nhất mà anh dành cho người chủ trì, nói xong thì cười nhạt một cái.
Gương mặt định hình từ nụ cười nhạt cuối cùng ấy, hôm sau đã trở thành trang bìa của Tạp chí Kinh tế. Khi đi ngang sạp báo, Tả Ý chần chừ đôi lúc, cuối cùng vẫn mua một quyển.
Cô ngồi đọc từng chữ một trên tàu điện ngầm. Cô dám cá cược, tác giả của bài viết này nếu không phải được thụ ý bởi Lệ Trạch Lương thì cũng là nhận được lợi ích gì đó từ anh, câu nào cũng là nói tốt cho Lệ thị. Song, công lực của người này rất cao, nịnh bợ mà không lộ một dấu tích nào.
Đột nhiên, Tả Ý hiểu ra, gần đây anh không ngừng xuất hiện trước công chúng chính là vì muốn cứu vãn hình tượng tốt của Lệ thị, để người đầu tư có lại niềm tin. Vì vậy, dẫu cho có ngồi trên xe lăn, anh cũng thường xuyên tham gia vào các chương trình, điều này đặt ở trước đây là tuyệt đối không thể nào.
Cô lật trở về trang bìa, nhìn gương mặt ấy một lần nữa. Anh chưa bao giờ thích chụp hình, vì vậy hình chụp chung của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ đến đây, Tả Ý bất giác đưa ngón tay lên đôi mắt ấy. Không biết đã bao lâu rồi không thấy anh cười với mình.
Lần gần nhất là khi nào? Hình như là lúc anh lẻn chạy về từ thành B, kéo cô vào nhà vệ sinh rồi hôn cô, sau đó anh cầu hôn cô. Khi anh nhìn cô và thật lòng nở nụ cười, cặp chân mày ấy đẹp hơn bức ảnh này không biết bao nhiêu ngàn lần. Một thoáng nọ, cô có hơi thất thần, tiếp đó liền cất quyển tạp chí vào giỏ xách, trong lòng thầm thở dài.
Buổi chiều cô đến khách sạn đón cặp vợ chồng người Đức để đưa họ ra sân bay, tiếp tục chuyến du lịch tới một thành phố khác ở Trung Quốc. Cô không ngờ mình đã đến hơi sớm, bèn rất ngượng ngùng mà ngồi nói chuyện với lão tiên sinh trên sô pha, chờ lão phu nhân thu dọn đồ đạc.
Lão tiên sinh có một niềm tự hào rất mạnh mẽ đối với nước nhà, luôn miệng hỏi Tả Ý, có đến thành phố nào đó ở Đức chưa, hoặc có từng xem qua trận bóng nào chưa.
Đang nói giữa chừng thì điện thoại của cô chợt rung lên, cô lật đật tìm trong giỏ xách, tìm mãi chẳng thấy. Cô nhìn ông lão cười thất lễ rồi lấy chìa khóa, sổ tay, và quyển tạp chí mới mua sáng nay ra đặt lên bàn, bấy giờ mới thấy điện thoại.
“Tả Ý, cô đến khách sạn chưa?” Là Châu Bình Hinh.
“Đến rồi.”
“Vậy được, tôi chờ mọi người ở sân bay.”
Vừa cúp điện thoại, cô thấy ông lão nhìn chăm chăm trang bìa của quyển tạp chí rồi cầm nó lên. Người già đều hơi hoa mắt, nhưng trang bìa in rõ ràng như vậy, ông nhìn vào là nhận ra ngay đó là Lệ Trạch Lương.
“Là Lệ.” Ông lão tự nói một mình.
“Ông quen anh ấy?” Tả Ý có hơi kinh ngạc.
Lão tiên sinh nhướn mày, có hơi tự hào mà nói: “Chúng tôi là bạn.”
Bạn? Chẳng lẽ người bạn mà họ đến thăm viếng ở thành A chính là Lệ Trạch Lương? Trên đời lại có chuyện hảo hợp đến thế. Hơn nữa cô chưa từng biết Lệ Trạch Lương có bạn ở Mannheim.
“Hình như cậu ấy rất thành công ở đây, Thẩm, cháu và Lệ hơi giống nhau.” Lão tiên sinh cười, “Lầ


XtGem Forum catalog