XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341486

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1486 lượt.

n đầu tiên nhìn thấy cháu ở trên xe tôi đã có cảm giác này.”
“Hơi giống nhau?”
“Cách phát âm tiếng Đức, thói quen dùng từ, còn nữa, khi nhất thời không tìm được từ thích hợp để nói, sẽ hơi nghiêng đầu suy nghĩ.” Lão tiên sinh rất dễ thương mà học lại thần thái và động tác của Tả Ý.
Tả Ý cười nói: “Đó đều là cách phát âm của người Trung Quốc, và thói quen của người Trung Quốc.” Tiếng Đức của cô đa phần là do Lệ Trạch Lương dạy, giống cũng là lẽ thường tình thôi, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô nghe người ta nói thế. Song giờ đây, cô không còn muốn kể lại với người khác vè quan hệ của họ nữa, chỉ xem đó là một sự trùng hợp.
“Không.” Ông lão lắc đầu, “Tôi cũng quen biết rất nhiều người Trung Quốc, chỉ có hai người có thói quen giống nhau nhất.”
Thôi thì Tả Ý không phủ nhận nữa.
Lão tiên sinh gỡ kính lão xuống, xem đi xem lại tấm ảnh bìa của Lệ Trạch Lương rồi đưa qua cho Tả Ý: “Thẩm, có thể dịch ra giúp tôi không?”
Cô dịch chầm chậm và dịch từng đoạn nội dung của bài báo, lão phu nhân cũng lẳng lặng ngồi nghe. Sau một bài viết dài, cả căn phòng bị bao trùm bởi không gian yên lặng, Tả Ý đặt cuốn tạp chí xuống và nhìn họ.
Rất lâu sau, lão tiên sinh mới nói: “Thật không ngờ Lệ thành công đến vậy, thật không dễ dàng.”
Lão phu nhân cũng rất cảm xúc: “Lúc ấy chúng tôi đều tưởng rằng Lệ sẽ không thể qua khỏi.”
“Sao cơ?” Tả Ý nhất thời không hiểu ý của họ.
“Thẩm, có lẽ mọi người đều biết chân của Lệ bị tàn tật.”
“Vâng.” Tả Ý gật đầu.
“Lệ đã xảy ra sự cố ở Đức, lúc đó chồng của tôi đã cứu Lệ từ dòng sông.” Lão phu nhân nói.
“Sự cố gì?” Tả Ý hỏi ngay, thái độ gấp rút ấy khiến hai người già khá kinh ngạc. Bởi vì, đối với tai nạn xe đã gây ra vết thương tật cho Lệ Trạch Lương, cô chưa bao giờ được nghe thấy thông tin chính xác từ bất kỳ ai. Anh cất giấu quá tốt.
“Lệ bị thương và rơi xuống sông, trôi về phía thượng du, tôi và con trai đã cứu cậu ấy lên.”
Nghe đến đây, tim của Tả Ý bỗng dưng thắt lại: “Là dòng sông nào?”
“Sông Rhine, một đoạn của Mannheim.”
Dự cảm mạnh mẽ ấy từ trỗi dậy trong lòng cô, cô run giọng hỏi: “Schneider tiên sinh, xin hỏi ngài còn nhớ đó là ngày nào không?”
Ông lão nghĩ ngợi: “Không nhớ rõ, nhưng nếu rất quan trọng, tôi có thể kiểm tra lại.”
“Schneider tiên sinh, việc này đối với cháu là vô cùng vô cùng quan trọng!” Tả Ý gật đầu nói, sắc mặt tái xanh.
E là người già nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Tả Ý như thế, biết là sự việc không phải đơn giản. Vậy nên lão phu nhân đã nhờ khách sạn chuyển cuộc gọi đường dài cho con trai của mình.
Hai phút sau, bà lão cho Tả Ý đáp án.
Ngày một tháng mười hai.
Ngày một tháng mười hai.
Nghe được ngày tháng này, cô suýt nữa đã ngừng cả thở, hai tay níu chặt cổ áo, trăm ngàn cảm xúc phức tạp và khó hiểu trỗi dậy, như đang gào thét, như muốn tràn ra ngoài.
Tả Ý đột nhiên đứng phắt dậy, sau đó rất là thất lễ mà nói: “Xin lỗi, cháu… cháu…” Cô không nhận ra mình đã nói bằng tiếng Trung Quốc, giọng nói run cầm cập. Sau đó thì xông thẳng vào nhà vệ sinh.
Cùng một ngày.
Là cùng một ngày.
Họ đã rơi xuống đoạn sông Rhine thuộc Mannheim do tai nạn xe trong cùng một ngày.
Thời gian và địa điểm đều trùng hợp đến kinh người, nó khiến cô sợ hãi.
Tả Ý lập tức gọi cho Chiêm Đông Quyến: “Đông Đông, em có một vấn đề rất quan trọng!”
“Sao vậy?”
“Anh nói sau khi bị tai nạn xe, có người đã cứu em lên.”
“Đúng vậy, chẳng lẽ em đã một lòng tìm cái chết mà còn biết tự bò lên sao? Huống chi cửa sổ xe đóng kín mà.”
“Người cứu em đâu?”
“Đã trả lời em rất nhiều lần rồi Tả Ý à, không tìm được.” Anh còn từng đăng báo tìm người theo ý nguyện của cô, nhưng đều không có tin tức.
“Tại sao lại không tìm thấy?”






“Hôm đó, khi người khác phát hiện ra em thì em đã bị ngất ở chỗ nước cạn, xe đã chìm xuống đáy sông. Bên cạnh không có ai, không ai biết đã xảy ra chuyện gì.” Anh không biết là mình đã nói những lời này với Tả Ý bao nhiêu lần rồi, nhưng hôm nay cô lại đột nhiên hỏi.
Tả Ý nghe anh tường thuật xong: “Cửa sổ được đập vỡ từ phía ngoài, hơn nữa lúc đó đầu của em đã va đập mạnh vào tấm kính phía trước, trước khi rơi xuống nước thì em đã mất tri giác.”
“Đúng. Vì vậy mọi người đều suy đoán chắc chắn có người đã cứu em, nếu không hậu quả rất khó lường.”
“Không phải rất khó lường, mà là nếu như không có người đó, em căn bản không thể sống cho đến bây giờ.”
“Có thể nói như thế.” Chiêm Đông Quyến phụ họa theo.
Tầm nhìn của Tả Ý đã bị nhòe vì nước mắt, cô cúi đầu chào hai người rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
Cô không biết phải tìm ai để chứng thực cho suy nghĩ của mình, ngoài Lệ Trạch Lương ra, còn ai có thể cho cô câu trả lời chính xác? Trong lúc nóng bụng, cô gọi cho Quý Anh Tùng.
“Giám đốc Quý, tôi là Thẩm Tả Ý.”
“Chào cô.” Quý Anh Tùng nói.
“Tôi muốn được gặp anh.”
“Có chuyện gì sao?”
“Liên quan đến tai nạn xe của Lệ Trạch Lương tại Đức.”
Quý Anh Tùng chần chừ giây lát, anh trả lời: “Cô Th