Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341664
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1664 lượt.
lòng, Tả Ý mới thấy nhẹ người, mở lòng bàn tay ra xem thì thấy trên đó có một lớp mồ hôi mỏng.
Cũng trong lúc này, điện thoại của Tả Ý vang lên. Xung quanh đang yên ắng, vì vậy tiếng chuông điện thoại bất ngờ không khỏi làm cô giật mình.
“Tả Ý à.” Là dì Nhậm.
“Dì Nhậm.”
“Lúc nãy khi nói chuyện, Tả Tình chợt nhắc đến con.” Dì Nhậm không giấu được niềm phấn khởi, vì từ khi bị bệnh đến nay, Tả Tình không còn nhận ra người nào khác ngoài ba người, bao gồm cả Tả Ý.
“Họp về chiến lược thương thảo trong dự án vịnh Lam Điền.” Trợ lý của Tiết Kỳ Quy đáp, hoàn toàn không nhắc đến việc cô đã chặn lối Tả Ý trước phòng họp vào hôm qua.
Hơ, Tả Ý thầm nghĩ, hợp đồng lập tức có hiệu lực mà anh nói quả nhiên nhanh chóng đến vậy, giờ đây quyền lợi của cô lại được trả về rồi, một tiếng hừ lạnh từ mũi phát ra. Vừa đi đến cửa phòng họp, lại gặp ngay nhóm người Lệ Trạch Lương cũng đang bước tới.
Cô quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn anh.
Lệ Trạch Lương mím chặt môi, cũng không nói gì. Trái lại là Tiết Kỳ Quy bên cạnh anh, nụ cười rạng rỡ nói: “Chúc mừng luật sư Thẩm, chúng tôi đã quyết định tiếp nạp kiến nghị của cô.”
[6'>
Tả Ý gật đầu chào Tiết Kỳ Quy.
Rất nhiều người đều cảm thấy ngạc nhiên với sự thay đổi quyết sách của công ty, thỉnh thoảng lại có người dùng ánh mắt hồ nghi lén nhìn Tả Ý. Mà cô thì vẫn ngồi nghiêm trang, sắc mặt điềm tĩnh.
Lệ Trạch Lương đã thực hiện lời hứa của mình trong cuộc họp. Có lẽ, sẽ không ai biết được sau lưng chuyện này, lại có một giao dịch như thế nào giữa họ.
Đêm đó, Tả Ý lại ngồi chờ rất lâu, vẫn không thấy bóng dáng Lệ Trạch Lương đâu. Nếu lại phải cuộn mình trong sô pha thêm một đêm, e là toàn thân không còn chỗ nào chịu nổi nữa, nhưng kiểu nào cô cũng không thèm bước vào phòng ngủ của anh nửa bước. Cô thay bộ đồ ngủ thoải mái, tiếp tục co rúm trên sô pha, trong mơ hồ cô nghĩ: cầu mong đêm nay hắn đừng xuất hiện, mãi mãi cũng đừng xuất hiện.
***
Lệ Trạch Lương ăn tối với khách hàng xong thì trở về ngôi nhà của Lệ gia trên đường Du Dương. Anh không thường xuyên về đây, vậy mà đêm qua lại đột ngột xuất hiện, khiến mọi người trong nhà đều trở tay không kịp, bận bịu đủ bề.
Đêm nay, còn chưa vào nhà thì quản gia lão Đàm đã ra nghênh đón: “Lệ tiên sinh đã dùng cơm tối chưa?” Hiển nhiên hôm nay họ đã có chuẩn bị.
“Đã ăn rồi.” Lệ Trạch Lương nói, “Chú Đàm, lại làm phiền chú rồi.”
“Sao lại nói như vậy, chúng tôi còn mong cậu về đây. Ngôi nhà này không có đến một người thanh niên nào, cảm giác thật ảm đạm.” Lão Đàm nói.
Lệ Trạch Lương cười cười, rồi trở về phòng tắm rửa.
Lão Đàm chuẩn bị xong quần áo để thay rửa thì mang vào nhà tắm, ông cẩn thận hỏi: “Lệ tiên sinh, có cần giúp đỡ không?”
“Không cần.” Lệ Trạch Lương vừa cởi cà vạt vừa đáp.
Lão Đàm lại nhìn anh một cái, nghe thấy mùi rượu trên người anh, ông có hơi không an tâm. Đêm qua, sau khi Lệ Trạch Lương trở về thì lẳng lặng đi thẳng về phòng không nói một lời, sắc mặt rất lạ thường. Lúc sau còn nhốt mình trong nhà tắm suốt một tiếng đồng hồ, khiến người làm trong nhà đứng ở bên ngoài không biết phải làm sao cho phải, lại không dám lên tiếng. Bởi vì, họ đều biết rằng mặc dù chân của anh không tiện, nhưng không hề thích để lộ sự tàn khuyết của mình trước mặt người khác. Cuối cùng, vẫn là lão Đàm mạnh dạn đứng lên từ bên ngoài gọi anh.
Lệ Trạch Lương nhận ra sự lo lắng của ông, bèn cười bảo: “Tôi chỉ tắm thôi mà, trước đây cũng vì mọi người quá lo lắng mới khiến tôi phải dọn ra ngoài ở.”
“Cậu ba,” Lão Đàm bất giác gọi anh theo cách xưa, “Mấy năm nay cậu uống rượu quá nhiều rồi, rượu thuốc có hại cho gan và phổi, nếu thật sự vì chuyện làm ăn không tiện từ chối, cậu có thể bảo Anh Tùng hoặc những người khác ứng phó mà.” Từ nhỏ lão đã chăm nom cho Lệ Trạch Lương, rất hiểu tính của anh, vì vậy giọng điệu khuyên bảo cũng rất nhẹ nhàng, chỉ sợ chọc giận anh.
“Ừm.” Lệ Trạch Lương nhìn lão Đàm cười.
Nhưng thứ mà lão Đàm trông thấy chỉ là khóe môi anh động đậy một cái, thần sắc trên mặt cho thấy rõ anh đang có tâm sự. Ông biết mặc dù Lệ Trạch Lương không phải một người tính tình nông nổi, tùy tiện nổi giận, nhưng thực chất lại cứng đầu đến chết đi được. Nói nhiều với anh là vô ích, nên đành để mặc anh vậy.
Khi Lệ Trạch Lương tắm xong, chuẩn bị lên giường ngủ thì đêm đã rất khuya. Anh thích nhìn ánh đèn, vì vậy chỉ cần anh có mặt ở nhà, lão Đàm sẽ căn dặn người mở hết đèn trong vườn lên, như vậy thì khi anh đứng từ phòng ngủ trên lầu hai nhìn xuống sẽ có thể trông thấy.
Anh nằm một mình trên giường, vầng trăng nửa khuyết treo lơ lửng trên bầu trời cao, tỏa ra luồng sáng trắng trong phả vào trong phòng, trùng hợp phủ lên mặt anh một góc nhỏ.
Anh có hơi mất ngủ, nên ngồi dậy lấy điện thoại, không cần mở danh bạ cũng có thể bấm ra dãy số quen thuộc, ấn xong thì đưa lên tai. Sau khi phát ra tín hiệu, trong điện thoại bắt đầu vang lên đoạn thông báo số không có thật, sau vài lần lặp đi lặp lại, giọng nói hệ thống ấy đột nhiên im bặt, và biến thành tiếng tút tút máy bận.<