Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341413
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1413 lượt.
br>Anh lại đưa điện thoại ra trước mặt, thờ thẫn ngồi nhìn mười con số ấy, sau đó, lại gọi… Đây là cách duy nhất trị liệu chứng mất ngủ của anh ngoài phương pháp uống rượu. Nhưng trong đêm nay, phép thuật nho nhỏ này, lại đã mất đi công hiệu sau bao tiếng ‘tút tút’ từ hệ thống.
Anh nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi gì đó, như là đã hạ quyết tâm, anh khẽ đứng dậy, không làm kinh động bất kỳ ai trong nhà. Anh mặc quần áo vào, gọi taxi tiến thẳng vào trung tâm thành phố.
Suốt chặng đường, đến xuống xe, qua đường, vào thang máy, anh cũng không hề tỏ ra chần chừ, song khi đi ra thang máy và đứng trước cửa nhà mình, anh lại do dự. Chiếc chìa khóa vốn đã được lấy ra lại âm thầm đút trở về túi. Và rồi, đứng dựa một mình vào vách tường cạnh cửa, rút ra một điếu thuốc, đốt lên, rít liền vài hơi.
Khói thuốc lá quẩn quanh bên tay anh, rồi dần dần tan ra. Lệ Trạch Lương hút hết điếu này đến điếu khác, cuối cùng khi không còn một điếu nào nữa thì anh lặng người trong bóng tối, tiếp đó, mở cửa đi vào.
Anh nhanh chóng thích nghi với ánh sáng trong phòng khách, và nhìn thấy Tả Ý đang nằm co ro trên sô pha. Mặt của cô hướng ra ngoài, đầu thì nằm trên bàn tay đang đặt cạnh ghế. Lệ Trạch Lương cố thả nhẹ bước chân và đến gần cô.
Dường như giấc ngủ của cô không sâu, hít thở lúc nhanh lúc chậm, nhưng miệng thì vẫn há ra như trẻ con, để lộ hàm răng trắng như vỏ sò.
Anh khẽ đưa tay ra, dùng ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt của Tả Ý, không ngờ cô lại nhíu mày vào nhau, có hơi không tình nguyện mà hất tay anh ra, cơ thể cũng thay đổi sang một tư thế khác.
Bấy giờ Lệ Trạch Lương mới nhớ ra, hình như cô ghét nhất là những người có mùi thuốc lá. Nghĩ đến đây, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh mở đèn rửa tay. Nhưng, chờ khi anh trở ra phòng khách thì Tả Ý đã ngồi đấy chờ anh.
“Lệ tiên sinh.” Cô chào anh, lạnh nhạt và khách sáo.
“Dậy rồi à?”
“Ông chủ đã đến, tôi có lý nào tiếp tục nằm ngủ như không biết gì.” Tả Ý nói bằng giọng đầy tâm trạng.
Lệ Trạch Lương lẽ nào không hiểu ý giễu cợt trong lời của cô, song cũng chỉ cười cười, quay lưng vào bếp.
Từ trong bếp, anh hỏi: “Cô Thẩm, có muốn uống nước không?”
“Không dám làm phiền đại giá.”
Kết quả là anh vẫn đã rót ra hai ly nước đặt trên bàn, sau khi ngồi xuống sô pha, anh nói: “Ngồi đi.”
Tả Ý nhìn anh lạnh lùng, không chịu làm theo, cứ tự mình ngoan cố đứng đấy.
“Cô Thẩm, cô còn như vậy,” Lệ Trạch Lương uống một ngụm nước, cố đè nén sự không vui, “Chúng ta sẽ rất khó sống với nhau trong thời gian thực hiện hợp đồng.”
Nhìn thấy vẻ mặt da cười mà lòng không cười của anh là lửa trong lòng cô lại hừng hực lên.
“Có gì mà khó sống hay dễ sống, lẽ nào Lệ tiên sinh còn muốn chúng ta phải giả làm một đôi tình nhân ân ái trước mặt người khác sao?” Tả Ý châm biếm nói, “Loại giao dịch bẩn…”
Chỉ nghe “cạch” một tiếng.
Lệ Trạch Lương đặt mạnh ly nước xuống bàn, che lấp chữ “thỉu” còn lại trong câu của cô. Vì va đập mạnh, một phần nước trong đó bị văng ra ngoài, chẳng mấy chốc đã chảy đến cạnh bàn rồi nhễu xuống sàn nhà.
“Không hổ danh làm nghề luật sư nhỉ, mắng người cũng sắc bén đến thế. Vậy xin hỏi luật sư Thẩm một câu,” Lệ Trạch Lương hữu ý hay vô tình mà cười lạnh một cái, “Giao dịch bẩn thỉu này của chúng ta, khi nào thì có thể thực hiện?”
Nhìn nụ cười ấy của anh, Tả Ý có hơi khựng người, cô hiểu rằng có lẽ anh đang cười sỉ nhục cô. Tả Ý cắn chặt môi dưới, cắn đến không còn huyết sắc, cuối cùng buông ra, như đã có quyết định. Cô nói: “Lệ tiên sinh, ngay bây giờ là có thể toại nguyện cho ngài, thế nào?”
Lời vừa dứt, cô đột nhiên nhấc chân tiến về phòng ngủ của Lệ Trạch Lương, bước đi rất nhanh. Khi đã vào đến phòng ngủ thì cô vừa đi vừa cởi nút áo ra.
Tính cô rất nóng, cúc áo không chịu nghe lời, cô liền dùng sức giật nó ra.
Chính trong lúc này, Lệ Trạch Lương biến cả sắc mặt đi nhanh sang đó nắm chặt cổ tay cô rồi kìm cố nó trên vách tường. Chỉ trong tích tắc, anh đã ngăn chặn tất cả hành động tiếp theo của cô.
“Thẩm Tả Ý, đừng như vậy.”
“Đừng thế nào?” Cô cười lạnh.
“Đừng đối xử với bản thân như vậy.” Giọng nói anh thấp xuống, có hơi hối hận.
Bấy giờ, nút áo trên vạt áo sơ mi Tả ý đã bị cởi ra một nửa, có thể nhìn thấy áo ngực màu kem bên trong, nước da trắng nõn trước ngực cũng đã phơi bày ra ngoài.
“Thật đó,” Anh lại thì thầm lặp lại câu nói lúc nãy, “Đừng như vậy.” Ngôn từ thấp thoáng mang ý van nài.
Nói xong, Lệ Trạch Lương buông cô ra, bàn tay còn lại từ tốn chỉnh chu y phục của cô, cài nút lại, định cho chúng trở về hình dạng ban đầu.
Ngờ đâu khi ngón tay vô tình chạm phải vùng ngực, Tả Ý hất tay anh ra theo quán tính, rồi nói bằng giọng kinh tởm: “Đừng chạm vào tôi!”
Nét mặt của cô chứa đầy sự khinh thường. Lần này trái lại đã thật sự làm Lệ Trạch Lương nổi giận.
Tay phải của anh ghìm chặt cằm của cô, khiến ót Tả Ý va mạnh vào bức tường ở sau lưng, nửa thân trên thì áp sát vào người cô.
Nhất thời, Tả Ý thấy đầu óc của mình bỗng dưng trống rỗng, giây lát sau mới cảm nhận được cơn đau. Tuy nhiên, cô rấ