Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1417 lượt.
t cố chấp, nghiến chặt răng không để mình hét lên một tiếng nào.
Anh cúi đầu xuống, híp mắt lại mà nói: “Đừng chạm vào cô? Thế ra lúc nãy cô chủ động cởi áo như vậy chỉ là để tôi đứng nhìn chay?”
Chỉ một câu nói, sắc mặt của Tả Ý lập tức đỏ hồng.
“Vô sỉ!” Cô kháng lại sức mạnh của anh, cố quay mặt sang hướng khác.
Lệ Trạch Lương tức giận, xoay mặt cô trở về đối diện với mình, rồi tức thì hôn mạnh bạo lên môi cô. Nhưng Tả Ý lại mím chặt môi cắn chặt răng, không để anh đắc chí.
Bàn tay đang kìm giữ cằm của cô dùng lực một cái, dồn ép cô không thể không mở miệng ra vì đau. Đầu lưỡi của anh thừa cơ lách vào trong, càn quét hung hãn, Tả Ý muốn cắn anh, tiếc rằng hai bên mặt bị anh giữ chặt không có một chút sức lực nào, có cắn cũng chỉ cắn vào bản thân.
Tả Ý cảm nhận thấy nhiệt độ cơ thể của đối phương đang truyền qua người mình, hơi thở của anh phả trên da thịt của cô, hơi gấp rút. Nhưng, nụ hôn dưới cơn thịnh nộ của anh, không dịu dàng một chút nào.
Anh hôn nồng nhiệt đến thế, nhưng bờ môi lại là băng lạnh. Xúc cảm băng lạnh trên bờ môi hoàn toàn không chạm đến cảm xúc thăng hoa của cả hai.
Rất lâu sau, Lệ Trạch Lương mới rời khỏi môi cô, ánh mắt đến gần mắt cô, anh hạ thấp giọng, khiêu khích cô một cách lạnh lùng: “Cầu xin tôi đi, tôi sẽ tha cho cô, bằng không tôi sẽ tiếp tục.”
Tả Ý vừa nghe lập tức muốn giằng khỏi sự kìm khống mà cho anh một tát tay, nhưng hai tay đều đang bị anh thắt chéo ở sau lưng. Anh chỉ dùng một tay thì đã khóa chặt hai cổ tay của cô.
Trải qua một khoảng thời gian thiếu oxy, hơi thở của Tả Ý có hơi gấp gáp, song ánh mắt vẫn không chịu thua mà nhìn lại anh, ngẩng cao đầu không thèm nói một lời.
Lệ Trạch Lương thấy vậy, lại cúi đầu xuống dời nụ hôn xuống cằm của cô, gặm cắn từng chút một, tiếp đó là vùng cổ. Cơ thể của Tả Ý phản kháng lại một cách gian nan, toàn thân cứng đờ, nhưng vẫn không ngừng giãy giụa và không hé một lời.
Anh tạm dừng, lặp lại câu nói lúc nãy: “Thẩm Tả Ý, van xin tôi! Nếu không tôi sẽ tiếp tục.”
Khổ thay cô lại là người chuộng mềm chứ không chuộng cứng, dù có kề dao lên cổ thì cô cũng không khuất phục.
Nhưng, khi nơi đầy đặn và mềm mại ấy nằm trọn trong lòng bàn tay Lệ Trạch Lương, toàn thân Tả Ý rung lên một cái, cuối cùng cũng phát ra tiếng rít bi thương và tuyệt vọng, nghe như tiếng khóc, song vẫn không có lời van nài nào.
Anh rất nhạy bén mà phát giác ra sự lạ thường, sau nửa giây sững người anh bắt đầu thả cô ra.
Chính vào thời khắc ấy, Tả Ý không nghĩ ngợi gì nhiều, nhắm đúng thời cơ dùng hết sức lực toàn thân đạp mạnh vào người anh rồi đẩy anh ra xa. Cô nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình, vừa định chạy ra ngoài thì nhìn thấy Lệ Trạch Lương loạng choạng lui lại một bước, sau đó ngồi phịch xuống đất.
Anh giữ lấy chân phải, mồ hôi trên trán to như hạt đậu, sắc mặt tái nhợt đến rợn người.
Thời gian quay ngược lại, Tả Ý bỗng dưng nhớ ra trong lúc gấp gáp, cô đã đá ngay vào đầu gối bên chân phải của anh. Cô há hốc mồm, ân hận đến không biết phải làm sao.
“Tôi không phải cố ý.” Cô run giọng, chạy trở lại ngồi xổm xuống muốn kiểm tra chân của anh, nhưng lại bị Lệ Trạch Lương hất ra.
“Ra ngoài!” Anh cố kìm nén cơn đau mà nói.
“Để tôi giúp anh.” Tả Ý bò dậy, vẫn muốn dìu anh.
Nhưng anh lại không hề có ý định để cô giúp, giọng nói cũng cao hơn: “Ra ngoài!”
“Tôi…”
Đùng---
Trong lúc tức giận Lệ Trạch Lương quơ ngã cây đèn chụp bên cạnh, gầm lên: “Mời cô ra ngoài!”
Sự kiêu ngạo của anh, có lúc sẽ vô tình làm tổn thương người khác, thậm chí là bản thân.
[1'>
Tả Ý im lặng một lúc rồi cũng làm theo lời anh, cô ngồi xổm ở ngoài cửa, khoanh tay úp mặt vào gối, mặt khác không ngừng lẩm bẩm một mình.
“Thẩm Tả Ý, không phải lỗi của mày, không phải. Mày không biết đá một cái sẽ có ảnh hưởng lớn đến vậy.”
“Đó chỉ là cách tự vệ trong tình huống khẩn cấp.”
Lệ Trạch Lương đang ngồi dựa vào mép giường, miệng thở hổn hển. Quả nhiên, điện thoại trên đầu giường đã bị rơi xuống đất, có lẽ vì anh muốn ngồi lên giường, nhưng lại không đủ sức mà bị trượt xuống đất, và quơ phải nó.
Cô nhìn thấy một góc của tấm chăn rủ xuống bên mép giường đang bị anh nắm chặt, ngón tay vốn hồng hào nay đã trắng bệch vì quá dùng sức. Và chân phải của anh, đang nằm bất động trên nền đất.
Trái tim vốn vừa bình phục của Tả Ý bắt đầu nhói đau từng cơn một.
Cô không nên đối xử với anh như vậy.
Lệ Trạch Lương nhìn thấy sự xuất hiện của cô, liền dùng ngữ điệu lạnh lùng hỏi: “Cô còn chưa đi sao? Muốn ở lại chiêm ngưỡng thành quả của mình? Hay là đá thêm một cái để thỏa cơn giận?”
“Tôi biết là anh muốn chọc cho tôi đi,” Tả Ý đáp lại trong bình thản, “Tuy nhiên, tôi chính là muốn nhìn xem dáng vẻ yếu đuối bất lực ngồi yên một chỗ đến cười cũng không được, không thể ỷ thế mà trêu ngươi người khác của anh rốt cuộc là như thế nào.”
“Thẩm Tả Ý!” Rất tự nhiên, Lệ Trạch Lương lại bị cô đánh thức cơn giận, tay vừa quơ được điện thoại là ném thẳng và