Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341416

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1416 lượt.

o Tả Ý.
Cô không hề né tránh, mặc cho chiếc điện thoại đập mạnh vào trán mình. Sức mạnh đó khá lớn, khiến đầu của Tả Ý bất giác ngửa ra sau một chút. Cô đưa tay lên xoa xoa vầng trán, mượn bóng tay để che cặp chân mày đang nhíu vào nhau, cũng khá đau.
Lệ Trạch Lương sững sờ, song cũng nhanh chóng lấy lại thái độ lúc nãy.
“Nếu còn chưa đủ, sau lưng anh còn có cái điều khiển ti vi.” Tả Ý nói.
Lần này, Lệ Trạch Lương không còn những cử chỉ quá khích nữa mà chỉ lườm cô một cái thật lạnh, giọng điệu nhàn nhạt: “Cô đi đi.”
“Tôi không đi! Rõ ràng là anh bảo tôi đến đây, bây giờ lại vô duyên vô cớ bảo tôi đi. Bồ Tát dễ rước chứ không dễ tiễn, anh có bản lĩnh thì đứng dậy mà đuổi tôi ra ngoài.” Cô bắt đầu làm lì.
Lệ Trạch Lương đột nhiên hết cách, anh có hơi mệt mỏi mà nói: “Cô ra ngoài đi, tôi không thích người khác nhìn thấy tôi như vậy. Lát nữa tôi sẽ gọi Quý Anh Tùng đến.”
“Quái lạ thật, lẽ nào Quý Anh Tùng không phải là người khác?”
“Cậu ấy...khác.” Lệ Trạch Lương có hơi bí chữ.
“Phải rồi phải rồi! Trong mắt của anh, anh ta đương nhiên là không giống những người như chúng tôi.” Cô cười, vì cô chợt nhớ ra Tiểu Lâm từng ngỡ rằng nguyên nhân mà Quý Anh Tùng từ chối mình là vì Lệ Trạch Lương.
Tả Ý đến gần đỡ anh. Lần này Lệ Trạch Lương không hất cô ra nữa, nhưng khi tay cô chạm vào bờ vai anh, vẫn có thể cảm nhận được sự cứng đờ của cơ thể do tiềm thức phản kháng từ bên trong.
Anh nhẹ nhàng đẩy tay cô ra và nói: “Tôi có thể tự mình đứng dậy.”
“Tôi thật không hiểu, rõ ràng có người ở bên cạnh có thể giúp đỡ, có gì phải tự chuốc khổ vào thân chứ?”
“Tôi thật sự làm được.”
Nói xong, hai tay của Lệ Trạch Lương chống ra phía sau cạnh giường, chân trái từ từ dùng sức, nâng toàn thân lên, gồm cả chân phải không còn một chút sức lực ấy, ngồi lên từng chút một.
Nhìn thấy gương mặt dù đã tái nhợt nhưng vẫn lan tỏa một sự kiên định không thể xâm phạm của anh, cô chợt nhớ đến cảnh tượng anh lén lút leo cầu thang vào mỗi buổi sáng ở công ty.
Bỗng dưng cô cảm nhận được trái tim mà anh che đậy đằng sau nỗi đau không muốn vạch ra trước mặt người, là kiên vững và kiêu ngạo đến thế. Đứng bên cạnh anh, Tả Ý bất giác hít sâu, kìm nén những giọt nước mắt đã mấy lần suýt tuôn rơi.
Không biết trải qua bao lâu, anh quả nhiên đã dựa vào sức mình mà tự ngồi lên giường, thở phù mệt mỏi. Anh không phải một người dễ đổ mồ hôi, vậy mà giờ đây y phục đều đã ướt đẫm.
“Để tôi kiểm tra vết thương.” Tả Ý ngồi xuống, định vén ống quần anh lên.
Lệ Trạch Lương một lần nữa tránh né, thay vào đó anh bảo cô đi lấy thuốc để đánh lạc sự chú ý. Chờ khi Tả Ý mang thuốc và rót xong nước cho anh thì Lệ Trạch Lương sớm đã kéo chăn che chân mình lại.
“Hãy giúp tôi gọi điện cho Quý Anh Tùng.”
“Tôi đã gọi rồi, anh ấy bảo sẽ đến ngay.”
“Tôi uống thuốc xong sẽ ngủ một lúc.”
“Được.” Tả Ý gật gù.
Không biết những viên thuốc đó có tác dụng hay không, có giảm đau hay không, chỉ thấy Lệ Trạch Lương mím chặt môi, dường như nói chuyện cũng rất khó khăn, Cô muốn đi xả khăn lông để lau mồ hôi cho anh, vừa quay lưng thì Lệ Trạch Lương đã kéo tay cô lại.
Anh chợt hỏi: “Có đau không?”
Tả Ý ngẩn ra một lúc, ban đầu cũng không hiểu ý anh, sau đó mới nhớ ra trán của mình, bèn lắc đầu bảo: “Không đau.”
Chờ khi Tả Ý vắt khăn quay về thì Lệ Trạch Lương đã say giấc. Trong giấc mơ, tay anh vẫn nắm khư khư tấm chăn mỏng trên người. Cô biết, anh không muốn người khác chạm vào đôi chân ấy.
Cô đứng lặng người nhìn anh, bấy lâu nay ấn tượng mà anh để lại cho cô là không bao giờ chịu thua. Bất kể là trong sự nghiệp hay là phương diện khác, dường như không ai có thể đánh bại anh, thậm chí sự quật cường ấy có thể khiến người ta phớt lờ khuyết tật của anh.
Sự kiêu ngạo của anh, đôi lúc lại vô tình tổn thương người khác, đồng thời tổn thương bản thân.
Sợ làm anh thức giấc, Tả Ý không dám lau mặt cho anh, mà chỉ lặng lẽ tắt đèn rồi lui ra ngoài.
Khi Quý Anh Tùng đến nơi, nhìn thấy Lệ Trạch Lương đang yên tĩnh và ngoan ngoãn nằm ngủ, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, anh hỏi Tả Ý: “Cô làm được bằng cách nào thế?”
“Làm lì.” Tả Ý đáp.
[2'>
Người tiếp theo xuất hiện trong nhà là bác sĩ của Lệ Trạch Lương.
“Tiểu Quý, tôi đã nói với cậu rồi, tuyệt đối không thể cho cậu ấy bị thương nữa.” Nữ bác sĩ họ Hà nói bằng giọng hơi oán trách, dứt lời thì giở tấm chăn mỏng ấy lên, cầm kéo ra chuẩn bị cắt ống quần bên phải của Lệ Trạch Lương.
Đột nhiên Quý Anh Tùng đứng ra che mất tầm nhìn của Tả Ý: “Cô Thẩm, phiền cô ra ngoài một lúc.”
“Tôi chỉ xem thôi.”
“Lệ tiên sinh sẽ không đồng ý.”
“Đợi anh ấy thức dậy tôi sẽ tự giải thích.”
“Nhưng mà...”
“Sao mà anh cố chấp thế, hiện giờ anh ấy đâu có....” Chữ ‘biết’ cuối cùng Tả Ý không cách nào nói tiếp được, bởi vì cô đã nhìn thấy cảnh tượng đó.
Lâu nay cô những tưởng anh có một chân hơi khập khiễng.
Lâu nay cô những tưởng anh không có khuyết tật gì nghiêm trọng cả.
Lâu nay cô những tưởng anh không thích người khác chạm chân của mình, là vì trên đó