
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341261
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1261 lượt.
ch là Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen.”
“Ồ.”
Xong, lại yên lặng.
“À, còn một câu nữa…”
Thế là, Tả Ý bắt đầu vô cùng siêng năng chăm chỉ mà học hỏi kiến thức tiếng Đức với thầy giáo Lệ.
Sau vài câu hỏi trẻ con ấy, Lệ Trạch Lương cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, những câu hỏi tiểu học thế này, nghĩ chắc là cô đang kiếm chuyện đây.
Anh không đáp nữa, trái lại hỏi cô: “Em đang làm phiên dịch cho người ta sao?”
“Ơ… Thỉnh thoảng sẽ giúp một chút.”
“Với trình độ này mà cũng dám đi giúp người?” Anh liếc xéo.
“……”
Xem ra đề tài này không thích hợp tiếp tục nữa.
Chính trong lúc Tả Ý vò đầu bứt tóc nghĩ xem còn gì khác có thể nói với anh không thì dì Nhậm chợt gọi điện đến.
Sau khi cúp máy, nét mặt cô rất nghiêm trọng mà nói: “Tả Tình trở bệnh rồi, em phải đi xem.” Dứt câu liền chạy ra kệ giày.
Tả Ý Lương Diễn.
Lệ Trạch Lương nắm chặt tay, ngước mặt lên, anh nhắm mắt lại hít thật sâu. Sau vài giây tĩnh lặng, anh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, mở cửa chạy ra ngoài. Vội vàng đuổi theo xuống lầu, người qua xe lại, nào có thấy hình bóng Tả Ý đâu nữa.
[5'>
Hôm sau, bầu trời âm u đến đáng sợ, mây thấp đến mức như có thể chạm vào chúng.
Kiều Mẫn Hàm bất ngờ bảo Tả Ý mang hồ sơ sang Lệ thị. Tả Ý cầm bộ hồ sơ ấy chớp chớp mắt, có quá trùng hợp không. Hay là đêm qua mình đã không nắm bắt được cơ hội, hôm nay Thượng Đế thương tình cho thêm một lần. Đợi khi cô mang nó đến phòng Kinh doanh của Lệ thị thì giám đốc bộ phận lại bảo cô gửi đến phòng tổng giám đốc. Vừa nghe thấy nơi này, tim của Tả Ý lập tức đánh trống. Tối qua đúng là cô đã làm người “giao hàng”, nhưng thái độ của Lệ Trạch Lương hệt như là đậu bốn mùa, dầu hay nước đều không thấm cơ mà. Nhưng… sự trùng hợp của hôm nay có quá bất thường rồi không?
Cô bước tới trước mặt Tiểu Lâm, Tiểu Lâm cười nói: “Lệ tiên sinh đang đợi cô ở bên trong.” Sau đó thì xuống lầu khác làm việc.
Tả Ý hơi hé môi, cô có cảm giác mình đã bị sập bẫy.
Cô gõ cửa, vào cửa, đóng cửa.
Phòng làm việc của anh đặt trên tầng cao nhất của Lệ thị, phía sau bàn là cả một vách kính to, có thể nhìn toàn cảnh của thành phố. Anh quay lưng với cô, đang đứng nhìn phong cảnh bên ngoài, nghe tiếng gõ cửa mới xoay lại.
“Em mang hồ sơ đến đây.” Tả Ý đứng trước cửa, chậm rãi nói, “Họ nói phải mang cho anh xem trước.”
Anh vòng qua bàn làm việc bước tới trước mặt cô, cầm lấy hồ sơ đó và thật sự giở ra đọc, đọc một cách chăm chú, nửa ngày cũng không nói gì. Tả Ý có hơi hụt hẫng, những tưởng cô có thể xuất hiện tại đây một cách hợp tình hợp lý như thế, không phải do Thượng Đế ban tặng mà là sự sắp đặt của anh. Dẫu rằng đã tốt hơn trước đó rất nhiều, không phải cứ thấy cô thì dùng lời chế giễu, song thái độ anh đối với cô vẫn cứ lạnh nhạt.
Tả Ý có hơi rầu rĩ, đây là phòng làm việc, không giống như hôm qua khi ở nhà, càng khó tìm đề tài hay lý do để cô có thể ở lại lâu hơn. Giờ đây anh lại đang đọc hồ sơ, cô còn đứng đây thì hoàn toàn như một người thừa thãi mặt dày. Thế nên, cô cúi gằm đầu nói: “Em đi đây.”
Chính trong lúc cô xoay người đi thì tay của anh đột ngột và chính xác mà kéo lấy cổ tay cô, cô ngoảnh đầu nhìn anh kinh ngạc. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, vì vậy không làm cô hoảng sợ, nhưng nó thật sự khiến cô ngạc nhiên. Thấy Tả Ý nhìn mình với vẻ mặt như thế, Lệ Trạch Lương buông tay ra, hơi quay mặt đi, ngay lập tức tuôn ra một câu.
“Đúng lúc tôi có việc phải xuống dưới, đi cùng vậy.”
Tả Ý lại nhìn anh, rồi ngoan ngoãn đi theo ở phía sau.
Trên đường đi họ gặp phải giám đốc Nghệ của phòng Kế hoạch, vị giám đốc cúi đầu chào: “Xin chào, Lệ tiên sinh.”
“Ừm.” Lệ Trạch Lương không dừng lại, thế là giám đốc Nghệ vừa đi theo vừa nói, “Tôi đang cần gặp ngài.”
“Tôi có việc.” Lệ Trạch Lương nói xong thì vào thang máy, Tả Ý cũng đi theo vào trong.
Vị giám đốc Nghệ không biết điều cũng định bước cùng, ngờ đâu bị Lệ Trạch Lương âm thầm lườm một cái, tim liền run lên, vội vàng nói: “Tôi đi chuyến sau.”
Thang máy khép cửa lại.
Bên trong chỉ còn họ, trên tay anh vẫn là tập hồ sơ lúc nãy. Khi anh mặc đồ vest, cảm giác khác hẳn với lúc còn đi học. Lần đầu tiên khi đến Lệ thị, cô cũng đã gặp anh tại thang máy, lúc ấy họ hàn huyên như hai người xa lạ, và Tả Ý, cũng đã si mê và lưu luyến với hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy hệt như bây giờ.
Nhưng Tả Ý cảm thấy có gì đó không đúng, hình như thang máy không di chuyển.
Lệ Trạch Lương như cũng đột nhiên nhận ra vấn đề này, dời mắt sang bảng điều khiển, mới biết rằng họ đều đã quên bấm nút gọi tầng. Anh đứng gần hơn, thế là tiện tay ấn vào số “1”.
Một động tác như thế lại bất cẩn làm rơi hồ sơ trên tay.
Lệ Trạch Lương vừa định khom xuống nhặt thì Tả Ý đã nhanh hơn anh thực hiện việc này. Cô biết, khom lưng đối với anh mà nói là hơi gian nan, cô nhanh chóng nhặt nó lên.
Khi cô định đưa lại cho anh, vừa nhỏm dậy thì cảm giác da đầu căng lên, hóa ra cái kẹp tóc đã vướng vào n