Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341259

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1259 lượt.

út áo của anh. Tóc cô để dài đã lâu, ngày thường chỉ cắt tỉa đơn giản chứ chưa cắt ngắn bao giờ. Hôm nay trước khi đến đây cô còn cố tình xõa tóc xuống, chỉnh trang thật xinh đẹp rồi mới xuất phát.
“Đừng động đậy.” Anh kẹp hồ sơ dưới cánh tay, trống ra một bên giúp cô giải cứu mái tóc.
Tư thế này thật khổ sở, muốn đứng thẳng lên cũng không được. Không biết anh vô tình hay hữu ý mà tiến lên nửa bước, thế là đầu của cô liền rất tự nhiên mà tựa trên người anh. Cô cúi gằm đầu, nhìn ngón tay của anh gỡ rối từng chút một. Anh rất chu đáo, không làm cô đau chút nào, động tác dịu dàng đến mức như chạm đến trái tim của Tả Ý. Giây phút ấy, cô lưu luyến.
“Xong rồi.” Anh nói.
Tả Ý cười cười ngượng ngùng, sau đó đứng thẳng lên.
Tóc đã được giải vây, song vẫn còn quanh quẩn trên ngón tay anh, vì vậy khoảng cách của họ vẫn còn rất gần. Cô ngước lên nhìn vào mắt anh. Anh nhìn cô, không nói một lời, cũng không che đậy được thần sắc phức tạp trong đôi mắt ấy, có quyến luyến, có sợ hãi, có trông chờ… Yết hầu của anh động đậy một cái, ánh mắt có hơi mê mẩn, tiếp đó, anh kéo tóc cô đến gần hơn nữa, từ từ đặt xuống một nụ hôn.
Nụ hôn rất nhẹ nhàng, đó là một nụ hôn chứa nỗi lo sợ và dò thám, sự thân mật đã xa rời họ quá lâu này khiến trái tim của Tả Ý khẽ run lên.
Môi của anh vẫn lành lạnh, nhưng lại mềm mại và dịu dàng lạ thường, anh chưa bao giờ dùng cách hôn cẩn trọng và rụt rè như vậy để hôn cô, cảm giác ấy như sợ rằng, chỉ cần mình khẽ dùng lực một chút thôi, lập tức sẽ làm cô hoảng hốt bỏ chạy.
Đột nhiên, không biết thang đã xuống đến tầng nào mà tự dưng dừng lại. Tả Ý hoảng hồn, lập tức đẩy anh ra, lui lại vài bước.
Chờ khi cửa thang mở ra, bên ngoài lại không có một ai. Nhưng, khi cả hai một lần nữa trở về không gian đóng kín ấy thì không khí bên trong lại đã khác rồi. Động tác xua đẩy anh của Tả Ý, khiến anh chợt rơi trở về sự thật tàn khốc.
Lệ Trạch Lương quay mặt đi, vờ như điềm tĩnh mà giải thích: “Lúc nãy là nụ hôn biệt ly, em không cần để trong lòng.” Đột nhiên lại trở về Lệ Trạch Lương lạnh nhạt khó đoán.
Trên môi còn vương vấn xúc cảm dịu dàng lúc nãy, vậy mà bây giờ đã là câu nói này, tim của Tả Ý nhói đau, cô không tin, cô không tin lúc nãy anh đã mang tâm thái biệt ly để hôn cô. Tả Ý muốn nói, miệng hơi hé mở, song lại cảm thấy vô ích, khi anh đã cứng miệng, thì ai ép hỏi gì cũng chỉ là tự tìm cái khổ. Anh sẽ chỉ dùng cách cay độc nhất để vũ trang bản thân, nói ra những lời tổn thương cô, cũng tổn thương anh.
“A Diễn.” Tả Ý gọi anh.
Lệ Trạch Lương nghe thấy hai chữ mang tình cảm ấm áp ấy, có hơi kinh ngạc mà quay lại. Tả Ý thừa cơ dùng cả hai tay choàng lên cổ anh, chủ động hôn lên môi anh.
Lúc ấy cô thật sự rất sợ, sợ anh sẽ đẩy cô ra rồi lạnh lùng nói: “Cô Thẩm, xin cô hãy tự trọng.” Nếu anh làm như vậy, cô không chắc là mình sẽ còn dũng khí đến gặp anh nữa. Vì vậy Tả Ý chỉ biết cố gắng rút ngắn khoảng cách của họ, không dư ra một khe hở nào để anh có thể từ chối, cô hôn nồng nhiệt mà gấp gáp, mà non nớt, cô không ngừng di chuyển trên đó, mút, cắn, khẩn thiết trông chờ sự đáp lại từ anh.
Anh hơi bất ngờ, suy nghĩ và động tác đều bị treo một giây, sau đó mới bắt đầu hôn lại cô.
Không biết có phải vì đã kìm nén quá lâu hay vì quá gấp rút, anh hôn rất cuồng nhiệt.
Anh siết chặt Tả Ý trong lòng mình, như muốn vùi cô vào trong trái tim. Một tay kia gối ở sau ót của cô, ép cô phải gần mình hơn. Không còn là sự rụt rè lo sợ lúc nãy, thay vào đó là nước thủy triều dâng, không chừa cho cô bất kỳ không gian nào, anh cướp đoạt mọi hơi thở của cô.
Tập hồ sơ ấy đã lại rơi xuống đất, hợp đồng tản ra, giấy A4 vung vãi dưới sàn.
Lâu nay Tả Ý vẫn không hiểu vì sao môi của đàn ông hễ hôn lên lại có cảm giác mềm mại và ngọt ngào đến vậy, chỉ cần chạm vào nó thì sẽ không thể tự mình làm chủ, như hít phải á phiện. Biết rõ là không thể dính vào, nhưng một khi đã dính, thì con người dù có phải cam chịu cũng đồng ý tiếp tục đắm chìm. Có phải giống như anh vậy, hễ quấn vào rồi, cho dù trời có sập đất có lở, cô cũng cam nguyện tiếp tục yêu anh?
Tả Ý đã hoàn toàn mê loạn, không còn lo nghĩ chuyện cửa thang máy mở ra bao nhiêu lần, rồi đóng lại bao nhiêu lần, có bao nhiêu người đã kinh ngạc mà nhìn họ, lại có bao nhiêu người ngượng ngùng quay đầu đi.
Cô chỉ biết, cô muốn A Diễn yêu cô, người khác nói sao, nhìn sao, nghĩ sao, cô mặc kệ. Anh chính là niềm vui của cô, là hạnh phúc của cô, thậm chí là cả thế giới của cô…
A Diễn là của Tả Ý, mãi mãi cũng vậy.
“Tả Ý.” Môi vẫn kề cạnh nhau, giọng nói trầm ấm hòa cùng cảm xúc hơi mất kiểm soát, “Không được rời khỏi anh, không được quên anh, càng không được rõ ràng là nhớ anh mà lại giả vờ như người xa lạ. Em có tin chỉ cần em làm như thế một lần nữa thôi, anh sẽ điên, anh thật sự sẽ điên.”
Tả Ý đẫm lệ gật đầu lia lịa: “Em không bao giờ rời xa A Diễn nữa, có đuổi em cũng không đi.”
Hôm ấy, thành A nổi gió bắc, còn hòa lẫn với mưa râm, nhưng Tả Ý thì ấm áp vô cùng. Bao nhiêu năm qua, trái tim cô chưa bao giờ được nhẹ nhõm


The Soda Pop