
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.
ao, hôm khác mới về.” Anh dừng hẳn việc trên tay, sống lưng cứng đờ.
Tả Ý biết anh không thích nhắc đến chuyện này, cô rất sợ anh lại đột nhiên trở chứng.
Không khí trong nhà bếp quả nhiên đã bất chợt hạ thấp, ngưng đọng.
Tả Ý đi ra sau lưng anh, ôm lấy anh: “A Diễn, nếu như anh đau thì phải làm sao đây?”
“Anh không đau.” Nét mặt của anh dịu lại, khẽ nói.
“Nhưng tim em sẽ đau,” Cô ngừng một lúc, lại nói: “Về đó nhé, em sẽ đi cùng anh.”
“Thật ư?” Anh hỏi lại như một đứa trẻ.
Thấy anh như chịu khuất phục, Tả Ý vội đáp: “Thật.”
“Vậy được.” Anh nói.
Giây phút ấy cô mới biết, thì ra anh không chịu về Lệ gia là vì cô, anh sợ cô không chịu bước vào nhà họ Lệ. Nghĩ đến đây, cánh tay đang ôm anh càng thêm siết chặt.
“Sao vậy?” Anh hỏi.
“Thật ra chỉ cần có A Diễn, những thứ khác đều không quan trọng. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mỗi phút mỗi giây đều là tốt.”
Họ ăn cơm xong thì cùng về Lệ gia, mọi người đã đứng chờ sẵn từ trước.
Vào phòng ngủ, Lệ Trạch Lương chau mày đau đớn cởi chi giả ra, sắc mặt cũng xanh rờn. Bên chân phải tàn khuyết ấy một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, cảm nhận khi nhìn thấy nó lần này khác hẳn trước đây. Nếu không phải vì cô, làm sao mà anh bị như vậy? Một cảm giác ấm nóng từ tứ chi dồn lại chạy thẳng vào khoang mắt cô, suýt nữa đã tuôn trào.
“Tả Ý, em ra ngoài trước đi.” Anh nhận ra sự lạ thường của Tả Ý, hơn nữa anh vô cùng không muốn để cô biết chân của anh đang phát triển theo chiều hướng xấu.
“Không, em phải xem.” Cô kiên quyết từ chối.
Trong lúc cô hộ lý xinh đẹp kia ra ngoài lấy đồ, anh dịu giọng nói: “Em ra ngoài một lúc nhé.”
“A Diễn, tuyệt đối không được,” Cô nháy mắt nói, “Để một mỹ nữ ở lại với anh trong phòng, lại còn sờ soạng chân của anh, em không an tâm.”
Anh cứng họng, cười bất lực.
Uống thuốc xong thì anh bắt đầu buồn ngủ.
Tả Ý vốn dĩ là ngồi bên giường xem truyền hình chung với anh, thấy mi mắt anh dần dần khép lại, cô định vặn nhỏ âm thanh xuống. Đảo mắt quanh phòng một lúc mới phát hiện cái điều khiển đang nằm cạnh chiếc gối ở bên kia. Nhưng, bắt đầu từ lúc nãy trở đi thì anh luôn nắm tay cô. Hiện giờ anh chỉ vừa mới thiếp đi, nếu cô cử động một cái, e sẽ làm anh thức giấc.
Truyền hình đi vào khâu quảng cáo, âm thanh chợt tăng cao.
Cô không chờ được nữa bèn nhích qua một chút, cố gắng không lay động cánh tay đang được anh giữ, chỉ dùng tay kia để với chiếc điều khiển. Khó khăn lắm mới tới tay, giải quyết xong tivi, cô thở phù ngồi xuống thì chợt thấy con mèo đáng ghét của Lệ Trạch Lương đang ngoe nguẩy cái đuôi vui vẻ tiến vào phòng, ngay lập tức phóng lên tấm chăn của anh.
Tả Ý chau mày dùng tay ra lệnh nó cút xéo, nhưng con mèo này không biết điều chút nào, còn rất bình tĩnh mà giẫm vài cái lên tấm chăn, cuối cùng còn kiêu ngạo mà nhìn Tả Ý rồi “meo” lên hai tiếng.
Tả Ý giận quá, giơ chân lên đạp nó xuống đất. Chỉ vì nhất thời kích động, tay của cô vô tình tụt khỏi tay của Lệ Trạch Lương, chiếc dép cũng bị rơi xuống giường, lần này thì làm anh thức giấc thật rồi.
Anh mở mắt ra: “Em đi đâu vậy?”
“Em không đi đâu hết.” Cô đứng dậy nhảy lò cò vài bước mới mang lại được chiếc dép, con mèo kia vẫn không chịu thua mà nhìn cô kêu meo meo.
“Em làm gì nó thế?” Anh hỏi.
“Em… em bảo nó đi ngủ đông, nhưng nó không chịu nghe, nên em dạy dỗ nó giúp anh.”
“Em từng thấy con mèo nào ngủ đông sao?”
“Chưa từng thấy, nhưng từng nghe ai đó nói.” Tả Ý như chộp được cái đuôi của ai đó vậy, cười đắc ý.
Kỳ nghỉ đông của năm đầu tiên mà họ biết nhau, trong thư viện có một con mèo vừa chào đời. Tả Ý suốt ngày bồng nó ra chơi, hai con mèo ấy vẫn chưa đầy tháng, ngày nào cũng xụ mặt ngủ và ngủ. Vậy mà cứ hễ chúng ngủ, Tả Ý lại thích làm chúng dậy.
Về sau, căn bệnh mười ngàn câu hỏi tại sao của cô lại trỗi dậy, bèn chạy đi hỏi anh: “Vì sao chúng cứ ngủ thế?”
Lúc ấy anh rất không có kiên nhẫn với cô, bèn trả lời cho có: “Chúng phải ngủ đông.”
Từ đấy, câu nói này đã biến thành điển cố của Lệ Trạch Lương thời phổ thông.
Anh mỉm cười: “Em còn nhớ à?”
“Đương nhiên rồi, chuyện của anh em đều ghi nhớ như in.” Tả Ý tiếp tục nói, “Còn có một lần, anh ôn từ vựng cho em trước kỳ thi Anh văn trình độ IV, lúc đó nhóm Hầu Tiểu Đông chạy đến chỗ chúng ta xem bóng đá, trận đấu phải nửa đêm mới bắt đầu, thế là họ cứ mải miết kể chuyện ma để giết thời gian. Em nghe xong, mấy đêm liền không dám ngủ một mình, nên đã chạy qua phòng anh trải nệm ngủ dưới đất…”
Vì tác dụng của thuốc, anh chưa nghe cô kể xong thì đã ngủ say. Tả Ý chưa bao giờ chăm sóc anh, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Lệ Trạch Lương cũng có lúc mềm yếu. Tả Ý mỉm cười nhìn anh ngủ, kéo chăn lên đắp cho anh.
Chính trong giây phút ấy, anh mơ hồ nói: “Tả Ý, anh xin lỗi, anh xin lỗi…” anh nói liên tục ba chữ này, càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ không thể nghe thấy. Không biết là lời nói mớ của anh, hay anh thật lòng muốn nói với cô. Sau một lúc xem xét kỹ càng, Tả Ý một lần nữa xác định anh đã ngủ say.
Tả Ý đứng đấy nhìn anh rất lâu, nh