XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341260

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.

như thế. Cảm giác sống vì bản thân, hóa ra là tự do đến vậy.
Cô đi taxi về Đường Kiều, suốt chặng đường không ngừng cười khờ. Thỉnh thoảng nghĩ đến cảnh tượng cô và anh đứng hôn nhau trước mặt bao nhiêu người thì cô xấu hổ muốn chết, bất giác đưa tay lên che mặt lại. Chàng tài xế trẻ tuổi thấy cử động kỳ lạ của cô, chốc chốc lại nhìn cô.
Đợi khi anh một lần nữa nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng, Tả Ý quyết định quay lại nói với anh: “Tôi lại yêu rồi.” Sau đó thì tiếp tục cười khờ.
Chàng trai cũng bật cười theo cô.
“Chúc mừng cô, để tôi tặng cô một bài hát.” Chàng trai nói xong thì mở bài “Em yêu anh”.
Nhìn hình ảnh hạnh phúc của em phản chiếu qua đôi mắt của anh
Sợi liên kết trong lòng bàn tay chính là chỉ dẫn của ngày mai
Bất kể gần xa, hay đến thế kỷ nào chăng nữa
Là bên nhau trên thiên đàng, hay xa rời giữa hoang vắng
Em yêu anh, em đồng ý tiến đến bất kỳ vận mệnh khó lường trước mặt
Em yêu anh, em đồng ý cho anh quyết định biên giới trong thế giới của em
Thi thoảng em thật sự không hiểu anh, lại có ai đã thật sự hiểu mình
Hai con người có thân mật cách mấy, cũng đều phải chứng minh từ sự tổn thương
Như lo lắng, như bất an, mà em thì bướng bỉnh
Sợ anh giận vì tiết lộ điều anh sợ hãi
Em yêu anh, hãy để em lắng nghe nỗi lo sợ và sự mệt mỏi trong anh
Em yêu anh, em muốn hôn lên trái tim ngoan cường quá mức của anh
Em dùng tình yêu xây dựng khu cấm của bão táp
Để anh có được chỗ ngơi nghỉ khi gió mưa ập đến
Niềm tin bị đánh mất cần có thời gian để tìm lại
Nỗi nghi ngờ vất vương trong mơ, tương lai lại mịt mù
Anh ơi hãy cứ ôm nhau, cho nhau sức mạnh và dũng khí
Em yêu anh, em muốn được đến tương lai kia
Em yêu anh, hãy để em lắng nghe nỗi lo sợ và sự mệt mỏi trong anh
Em yêu anh, em muốn hôn lên trái tim ngoan cường quá mức của anh
Dù ở đâu, chúng ta cũng tựa vai ngắm sao
Cùng đi ra rừng rậm, cùng sẻ chia quá khứ
Cùng dỗi hờn ghen tuông, cùng ngắm trời sau mưa
Cùng hiểu bản thân hơn, cùng tìm được ý nghĩa






Đối với thế giới, bạn chỉ là một cá thể; nhưng đối với một ai đó, bạn có thể là cả thế giới
[1'>
Buổi chiều, Tạ Minh Hạo đến đón Tả Tình về thành B. Trời rất lạnh, dì Nhậm đội mũ lên cho Tả Tình, nhưng cổ áo lại kéo chưa hết, Tả Ý chỉnh lại cho chị gái, hành động này dẫn đến sự chú ý của Tả Tình. Gương mặt của Tả Tình rất thuần khiết, đôi mắt đen láy sáng sủa, trông như một đứa bé. Tạ Minh Hạo chăm sóc cô rất chu đáo, gương mặt cô mũm mĩm, hệt như một quả táo đỏ. Tả Ý không cầm được lòng nựng vào mặt Tả Tình, cô cũng không phản kháng, còn cười với Tả Ý.
Nếu cô nói, cô thích một Tả Tình như thế, dì Nhậm có giận không?
Sau khi tiễn họ đi, trên đường về Tả Ý nhận được tin nhắn của Lệ Trạch Lương.
Nhìn vẻ mặt của Lệ Trạch Lương, Tả Ý cười ha hả rất nghịch ngợm.
Khóe mắt giựt giựt, anh bất lực lườm sang tài xế ngồi ở đằng trước, may là vị tài xế này ngồi yên bất động, mắt cũng không dám nhìn xéo, mà cho dù có nhìn thấy thì cũng vờ như không hề thấy. Bấy giờ Tả Ý mới phát hiện người lái xe không phải là Quý Anh Tùng, anh quả thật là đi công tác rồi. Cô có hơi bất an mà nhìn Lệ Trạch Lương, xem ra Quý Anh Tùng cũng không nói gì với anh về việc cô hỏi.
Tả Ý và vị tài xế này không quen lắm, nên cũng không dám làm càn, bèn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Ngờ đâu một lúc sau, anh đưa tay qua nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của cô. Tả Ý tim đập thình thịch, lén nhìn anh, phát hiện anh đang vờ như không có gì mà nhìn ra cửa sổ.
Tay của anh không ấm hơn tay cô là bao, nhưng sau khi da kề da tay kề tay, lại trở nên đặc biệt ấm nóng.
Về đến căn hộ ấy, đầu tiên Lệ Trạch Lương gọi cho lão Đàm, nói với ông rằng anh sẽ không về. Từ nhỏ gia giáo Lệ gia đã rất nghiêm ngặt, cũng vì vậy mà tập thành thói quen đi đâu cũng phải nói lại với người nhà, để tránh họ nấu cơm chờ mình.
Tả Ý hỏi: “Những ngày qua anh đều về Lệ gia à?”
Lệ Trạch Lương gật đầu.
“Thế tại sao lần nào anh cũng chờ em ở đây?”
Anh không đáp, lấy nước vo gạo.
Lúc này điện thoại lại reo, Tả Ý lau tay khô ráo thì bắt máy.
“Cô… Thẩm.” Vẫn là lão Đàm, vả lại ông có vẻ khá ngạc nhiên.
“Ừm, chú Đàm, là tôi.”
Lão Đàm cảm thán: “Chả trách hôm nay cậu chủ lại vui vẻ đến thế.”
“Rõ rệt vậy sao?” Tả Ý cười.
“Tôi còn định khuyên cậu chủ về nhà, hoặc cho hộ lý sang đó, xem ra hôm nay không cần rồi.”
“Sao thế ạ?”
“Chân của cậu chủ gần đây sưng rất dữ dội, mỗi đêm đều phải xoa bóp, nếu không ngày hôm sau sẽ rất đau.”
“Tôi khuyên anh ấy về đó.”
“Bỏ đi, cô Thẩm, cô biết tính của cậu chủ mà, chuyện cậu ấy không chịu thì có mười con bò cũng không kéo được.” Lão Đàm lắc đầu, hơn thế nữa, ông sợ lại vô tình làm họ cãi nhau.
“Tôi sẽ thử.”
Sau khi cúp máy, cô quay về bếp. Lệ Trạch Lương hỏi: “Ai gọi thế?”
“Chú Đàm nói, anh ăn tối xong nên về Lệ gia.”
“Về đó làm gì?” Anh dừng lại động tác trên tay.
“Chân của anh cần phải điều trị.”
“Anh đã nói với ông ấy là không s