XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341237

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1237 lượt.

hàng đầu tiên. Một lúc sau, có một cặp đôi trẻ đến, cô gái mặc đầm màu hồng phấn.
Lệ Trạch Lương lườm qua Tả Ý một cái, thấy cô căn bản là đã quên mất chiếc sườn xám mà anh đã đi chọn cùng cô, đồng tử bất giác co lại, màu cũng đậm hơn, giận càng thêm giận: “Cả đời chỉ có một lần, vậy mà em cũng lơ là cho được.”
Chàng thanh niên ấy cười vui vẻ đi khắp nơi phát kẹo hỷ. Vốn dĩ anh cũng muốn gửi cho Lệ Trạch Lương một viên, nhưng gặp phải ánh mắt lạnh như đá của anh, lập tức chùn bước, chỉ cho Tả Ý.
Tả Ý đón nhận rồi cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng.”
Hai người này nhìn là biết đến lấy giấy chứng hôn rồi.
Tiếp đó, lại có một nam một nữ. Thái độ của hai người như là nhìn đối phương thêm một giây thì mắt sẽ bị nổi cườm vậy.
Người phụ nữ ngồi xuống, nóng giận: “Tôi nói cho ông biết, đừng có tưởng con hồ ly tinh đó yêu thương gì ông, tôi chắc chắn nó sẽ khiến ông mất cả tiền cả người.”
“Vậy cũng hơn là nuôi một con cọp cái ở nhà.” Người đàn ông buông lời chế giễu.
“Cọp cái gì hả? Ông dám nói tôi là cọp cái sao?” Người phụ nữ nhảy lên.
“Bà không phải cọp cái, thế chẳng lẽ là cọp Hoa Nam[1'>?”
[1'> Còn gọi là hổ Hạ Môn, là một loài hổ gần như tuyệt chủng. (N.D)
Tả Ý nhìn cặp nam nữ cãi vả ấy, bất giác lắc đầu. Hai người này nhìn là biết đến làm giấy ly hôn.
Vài phút sau, nhân viên thủ tục hành chính ngồi vào chỗ, vừa ngồi xuống thì chàng trai liền chạy tới phát kẹo, đặt trên bàn và nói: “Mời ăn kẹo, mời ăn kẹo.”
Người họ Lý cười nói cảm ơn, sau đó nhìn thấy Tả Ý và Lệ Trạch Lương đang ngồi ở hàng đầu tiên.
Cô ngước lên nhìn Tả Ý trước, sau đó nhìn sang Lệ Trạch Lương vẻ mặt đen thui, hỏi một cách nghi hoặc: “Hai người…… kết hôn, hay là ly hôn?”
Hở?
Tả Ý hơi khựng lại.
Lệ Trạch Lương nheo mắt lại, đó là triệu chứng chuẩn bị bùng nổ.
Tả Ý vội kéo anh lại, cười tươi mà giải thích với đối phương: “Chúng tôi không ly hôn, chúng tôi đến kết hôn.”
[4'>
Hôn lễ được cử hành vào tháng ba, mùa hoa nở chim bay, mùa ý xuân dào dạt.
Một đêm trước ngày cử hành hôn lễ là buổi diễn tập của công ty tổ chức tiệc cưới, song thân và bạn thân của đôi tân nhân đều có mặt tại nhà hàng nơi diễn ra nghi thức.
Hai người già của Lệ gia đã trở về nước từ Úc vào mấy tuần trước. Phía bên Tả Ý, Lệ Trạch Lương đã cho người đến đón dì Nhậm, Tả Tình và Tạ Minh Hạo, người đến cùng còn có Chiêm Đông Quyến. Buổi tối khi dùng cơm, ngoài Tả Tình đang nghỉ ngơi ở trong phòng ra, mọi người cuối cùng cũng gọi là có một buổi gặp mặt chính thức.
Ăn cơm xong, bà Lệ và dì Nhậm cùng ngồi lại với nhau.
“Nhiều năm không gặp, em vẫn vậy.” Bà Lệ nói.
“Già rồi, chị mới là vẫn trẻ trung như xưa. Ở nước ngoài bảo dưỡng tốt hơn ở đây.” Dì Nhậm cười nói.
“Không ngờ chúng ta thật sự đã trở thành thông gia.” Bà Lệ cảm khái, “Còn nhớ khi Tả Ý và lão nhị nhà này cùng học chung một trường, hai đứa còn nhỏ xíu mà đã đi chung với nhau, lúc ấy lão Thẩm còn lấy chuyện này ra đùa với chị, nói hãy cho lão nhị làm con rể của ông ấy. Giờ đây tin là lão Thẩm ở trên trời cũng đã hoàn thành được tâm nguyện.”
“Là Tả Ý nhà này có phúc phận.”
“Không, không, không, là lão nhị nhà này có phúc phận mới phải. Tính tình nó xấu như vậy, chỉ có Tả Ý mới trị được nó thôi.”
Một lúc sau, bà Lệ nhìn qua bóng lưng bận rộn của Tạ Minh Hạo, lại hỏi: “Kia là con rể lớn à?”
Dì Nhậm gật đầu: “Nhưng vẫn chưa làm lễ thành hôn.”
“Vậy thì nhanh đi, song hỷ lâm môn, để em cười không khép miệng được.”
Tả Ý ngồi bên cạnh nghe hai người già mỗi người một câu, cô mỉm cười.
Lệ Trạch Lương đứng trước cổng tiễn các trưởng bối ra về, xong hết mọi việc mới được ngơi nghỉ.
Tả Ý đi tới sau lưng anh gọi: “Lệ lão nhị.”
Lệ Trạch Lương quay đầu nhìn cô ngạc nhiên, sau đó liền biến thành một gương mặt khác, làm dữ với cô: “Xem ra em chán sống rồi đây.”
Tiếc là Tả Ý không sợ chút nào: “Thì ra tên ở nhà của anh là Lệ lão nhị.” Cô cười he he, cuối cùng còn học theo giọng điệu của mẹ Lệ nói: “Lão nhị nhà chúng tôi đấy….”
Anh khóa chặt cổ tay cô, cười hỏi: “Đủ lông đủ cánh rồi sao?”
“Mẹ của anh đã nói rồi, nếu anh dám ức hiếp em, mẹ sẽ vỗ mông anh.” Tả Ý cười khà khànói.
“Lời của mẹ mà em cũng tin sao? Cả đời này mẹ chưa đánh anh bao giờ.”
“Chả trách.”
“Chả trách gì?”
“Chả trách anh lớn lên lại đáng ghét đến thế.”
“Anh đáng ghét? Thế sao em còn khóc lóc đòi lấy anh?”
“Rõ ràng…” Tả Ý gấp quá, “Rõ ràng là anh cầu hôn em mà.”
“Có sao?” Anh cố tình hỏi một cách lơ đãng.
Chiêm Đông Quyến từ nhà vệ sinh đi ra, trông thấy Tả Ý và Lệ Trạch Lương mỗi người một câu mà cự nhau, chính vào lúc ấy, dì Nhậm đang đứng cạnh người dàn xếp hôn lễ gọi anh, nói ngày mai có nhiệm vụ giao cho anh.
Tả Ý lựa chọn hình thức hôn lễ phương Tây,nhưng vì ba của cô dâu đã qua đời, nhất thời cũng không tìm được ai thích hợp để dẫn cô vào lễ đường.
Dì Nhậm nói: “Con đã trông coi Tả Ý khôn lớn từ nhỏ, nó xem con như anh trai vậy. Vì vậy dì và người chủ trì sau khi thương lượng, đều cảm thấy con rất thích hợp.”
“Không thành vấn