Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341241

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1241 lượt.

, ngay lập tức, cảm giác ập đến không phải là đau, mà là một xúc cảm rất kỳ lạ, não của cô như chất đầy nước và sắp nổ tung ra vậy, đầu óc choáng váng.
Lệ Trạch Lương đặt tay lên trán cô, thì ra là đang sốt.
“A Diễn, em khó chịu.” Cô vùi mặt vào lòng anh, nhõng nhẽo nghe thật tội nghiệp.
“Anh biết.” Lệ Trạch Lương vuốt lên mặt cô, “Anh không đi làm nữa, ở nhà với em.” Nói xong liền lấy thuốc tiêu viêm mà bác sĩ kê, rồi rót nước cho cô uống.
Vết thương trên nướu răng không ngừng ứa ra máu. Cứ cách nửa tiếng cô lại vào nhà vệ sinh nhổ ra để tránh nuốt vào bụng. Nhưng mà khi uống thuốc,bắt buộc phải có nước, nước vừa vào miệng liền hòa chung với máu rồi bị cô nuốt xuống cổ họng, nếm được vị tanh tanh của máu, Tả Ý thấy ớn lạnh chợt ói hết nước ra ngoài, nó chảy xuống làm dơ một góc nệm.
Cô những tưởng Lệ Trạch Lương lại chuẩn bị giáo điều đây, ai ngờ anh nhìn thấy vết máu, đồng tử liền biến sắc, anh ôm cô vào lòng nói: “Sau này chúng ta không đi nhổ răng nữa.”
Tả Ý kê đầu lên vai anh, nói: “A Diễn, em không đau. Chỉ là uống thuốc xong rất muốn ăn đồ ngọt.”
Lệ Trạch Lương liền đi tìm kẹo cho cô, khi mang kẹo trái cây đến, cô lạinói: “Em muốn ăn kẹo sữa.” Anh không chần chừ, lập tức đi đổi.
Hôm đó, cuối cùng Lệ Trạch Lương cũng cho Tả Ý hưởng thụ được thế nào gọi là muốn gì được nấy và tỉ mỉ chu đáo. Chả trách nữ chính trong phim truyền hình đều thích bị bệnh, hóa ra bị bệnh sẽ nhận được đãi ngộ này.
Quả nhiên, cô vừa bệnh là lập tức có giá. Mỗi khi chọc Lệ Trạch Lương giận, còn chưa chờ anh nổi nóng thì cô đã giành nói trước: “A, răng em đau quá, còn chóng mặt nữa.” Lần nào cũng có hiệu quả.
Chỉ là sức khỏe của cô trời sinh đã tốt, chưa đến hai ngày cô đã lại tung tăng nhảy nhót. Vì vậy, lý do như thế sẽ cùng với thời gian và cơ thể ngày càng cường tráng của cô mà trở nên hết tác dụng. Nhất định phải sử dụng thận trọng, Tả Ý thầm nghĩ.
Mấy hôm nay, họ lại chuẩn bị trở về căn hộ riêng ở trung tâm. Lệ Trạch Lương biết cô không mấy thích sống chung với nhiều người, chỉ riêng hai người nói sao vẫn tự do hơn. Vậy nên tranh thủ dịp cuối tuần, Tả Ý đã kéo anh đến siêu thị mua một ít đồ dùng sinh hoạt.
Suốt chặng đường Tả Ý rất lưu ý chân của anh, sợ anh đau: “Em vào mua, anh ngồi trong xe chờ em.”
“Anh rất tốt, không cần em bận tâm.” Anh nhấn mạnh.
Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều trong siêu thị đặc biệt đông người. Đâu đâu cũng giảm giá khuyến mãi, ồn ào vô cùng. Người qua kẻ lại, anh sợ cô bị đẩy đi đâu mất tiêu nên nắm tay cô suốt.
Khi đến khu DVD, Lệ Trạch Lương chợt nhớ ra bộ phim điện ảnh mà họ từng xem dang dở trong rạp, đến nay vẫn chưa biết kết thúc,nhưng cô thì cứ nằng nặc muốn biết đoạn kết. Vậy nên anh đã cố tình đi tìm bộ phim đó, tiện thể mua thêm vài cái để ở nhà, cô rảnh thì lấy ra giết thời gian. Đỡ phải bị cô bắt xem phim dài tập trong giờ vàng, cứ mỗi hai mươi phút lại quảng cáo mười phút, đúng là một sự tra tấn.
Lệ Trạch Lương chọn xong thì nắm tay người bên cạnh theo thói quen, kéo cô đi. Khi mới nắm vào tay anh cũng không cảm thấy lạ, song đi được vài bước thì bắt đầu có cảm giác ngồ ngộ, quay đầu lại nhìn mới phát hiện mình đang nắm tay một cô gái không quen biết.
Mặt của cô gái ấy đỏ như quả cà chua, vậy mà lại ngoan ngoãn đi theo anh hết mấy bước.
Lần đầu tiên Lệ Trạch Lương thấy ngượng như vậy giữa nơi đông người,song anh vẫn không biến sắc, tỏ vẻ bình tĩnh mà buông tay người ta ra, nói rất lịch lãm: “Xin lỗi cô, tôi nhầm người.”
Cô gái ấy vốn dĩ cũng đang chọn đĩa phim, vừa đi đến gần thì cô bị một người lạ ở bên kia kệ thu hút, hiếm khi nhìn thấy một chàng trai tuấn tú như vậy tại nơi này, vóc người cao ráo, từng cử chỉ đều toát lên sức hút của một người đàn ông chững chạc. Bên cạnh anh vốn dĩ cũng có một cô gái, nhưng hai người đều đang rất chăm chú tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã đi về hai hướng. Cô không kìm lòng mà bước sang đó, đứng bên cạnh anh.
“Có phải là ‘City of Angels’ không?” Anh chợt hỏi, giọng vừa trầm vừa ấm nghe thật hay.
Cô không biết có phải anh đang hỏi mình hay không, thế là ‘ừm’ một tiếng.
Sau đó, anh đặt đĩa phim vào giỏ, rồi lại chọn thêm vài cái. Khi chọn, ngón tay của anh hơi cong lại, chậm rãi lướt qua từng cái đĩa, mê hoặc lạ thường.
Vì vậy khi bàn tay ấy đột nhiên nắm lấy tay mình, cô gái kinh ngạc vô cùng, song vẫn nghe lời mà đi theo anh.
Anh nhìn người ta, xin lỗi xong thì bắt đầu nhìn quanh tìm Tả Ý, ánh mắt có hơi tức giận. Anh phát hiện người này đang đi lại trước đống hàng khuyến mãi.
“A Diễn, anh xem đôi dép này dễ thương quá, còn là dép cặp đấy. Chúng ta mua hai đôi về nhà mang nhé chịu không?” Tả Ý nài nỉ, không hề phát giác ra lúc nãy A Diễn của mình suýt hồng hạnh vượt tường.
“Dép chiếc dép cặp gì chứ, mua về em mang một mình.”
Lệ Trạch Lương kéo cô đi.
Nhưng chưa đầy năm phút, anh lơ là một chút thì Tả Ý lại biến mất, đành phải đi tìm nữa.
Siêu thị như biến thành một khu rừng đầy sương mù, chốc chốc cô lại bị những món đồ bên cạnh “bắt cóc”.
Anh vốn hạ quyết tâm mấy h