
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341161
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1161 lượt.
n nhà rồi.
Tả Ý có hơi lực bất tòng tâm mà thay đồ ra ngoài. Mặc dù đã bàn giao vụ án này cho Ngô Ủy Minh, nhưng cô Mạnh đã gọi cho cô, tinh thần trách nhiệm đã thúc đẩy cô phải đến.
Đến nhà họ Huỳnh, cô dùng hết tất cả những lời có thể nói, mới có thể tạm trấn an anh em nhà họ và tiễn họ ra về. Mạnh Lợi Lệ cảm kích nói: “Trước khi ông ấy qua đời đã nói với tôi, nếu họ có làm khó hoặc tôi có chuyện gì cần giúp đỡ, hãy gọi điện tìm luật sư Thẩm của văn phòng luật sư Đường Kiều. Xem ra lời của ông ấy là nên nghe theo. Cảm ơn cô.”
Tả Ý mỉm cười nói: “Thật ra trước đây ba của tôi và bác Huỳnh có quan hệ giao hữu. Chuyện nhỏ thế này không là gì đâu.”
“Cô Thẩm, thật sự rất cảm ơn cô.” Mạnh Lệ Lợi vẫn chỉ lặp lại lời cảm kích của mình.
Tả Ý biết cô muốn nói gì, Mạnh Lệ Lợi không phải loại người nhu nhược, nhưng có những lúc, có những lời, nói ra từ miệng của cô sẽ làm cho mâu thuẫn thêm lớn, nên chỉ có thể nhờ Tả Ý làm người xấu này thôi.
“Thật ra, tôi đã chuyển giao lại vụ án này cho luật sư Ngô từ tuần trước, có lẽ trong vài ngày nữa văn phòng luật sẽ gửi thông báo cho cô, nếu như cô đồng ý, anh ấy sẽ đến ký một biên bản thỏa thuận mới với cô.”
“Sao?”
“Tôi đã bị chuyển đi làm việc tại Lệ thị, tạm thời không thể phụ trách việc này nữa.”
“Ồ? Chúc mừng cô. Lệ thị rất có danh tiếng, cố gắng phát triển nhé.” Dẫu là đang nói lời chúc mừng, nhưng ngữ điệu của Mạnh Lợi Lệ vẫn chứa đầy sự tiếc nuối, cô khá thích cô gái này.
[3'>
Cuối tuần, Tả Ý cùng đồng nghiệp Châu Bình Hinh đi xem nhà. Châu Bình Hinh đã đính hôn, nay đang chuẩn bị nhà mới, xem hết rất nhiều nơi rồi, cuối cùng vẫn chỉ hài lòng với căn hộ ở khu ven sông, chỉ tiếc giá cả quá cao.
Tại sàn giao dịch bất động sản, Tả Ý và Bình Hinh bất ngờ gặp được Dương Vọng Kiệt, anh chàng đã xem mắt với Tả Ý trước đó.
“Tả Ý? Trùng hợp thế.” Dương Vọng Kiệt nhìn thấy họ trước.
“Dương tiên sinh.” Tả Ý cười chào đáp lại.
“Hai người đến xem nhà?”
“Tôi đi cùng với bạn.” Tả Ý vừa nói vừa ra dấu về Châu Bình Hinh đang đứng cạnh mình.
Dương Vọng Kiệt gật đầu chào rồi hỏi tiếp: “Không biết cô đã chọn được căn nào chưa?”
“Đây.” Châu Bình Hinh chỉ vào một khu vực trên mô hình quy hoạch.
Dương Vọng Kiệt cười cười bảo: “Đúng lúc, công ty của chúng tôi có thể nhận giá nội bộ ở khu này.”
Châu Bình Hinh nghe thế thì sáng rỡ cả mặt, song vẫn quay sang Tả Ý dò hỏi, dẫu sao anh chàng này cũng không phải là bạn của cô.
“Có tiện không?” Tả Ý không ngờ Dương Vọng Kiệt lại nhiệt tình đến thế.
“Không thành vấn đề, khu căn hộ này do công ty chúng tôi bao thầu xây dựng.”
Kết quả là dưới sự giúp đỡ của Dương Vọng Kiệt, căn hộ được ưu đãi 2%, Châu Bình Hinh hứng khởi vô cùng lập tức gọi điện cho bạn trai đến ký hợp đồng.
***
Cuối tuần, Dương Vọng Kiệt một lần nữa ngỏ lời hẹn Tả Ý. Vì chuyện căn nhà lần trước, cô không thể đùn đẩy nữa.
Trong lúc ăn tối, Dương Vọng Kiệt tình cờ nhìn lên trán của Tả Ý, rất tự nhiên mà hỏi: “Trên trán em có vết sẹo à?”
“Hửm?” Nhất thời Tả Ý cũng không phản ứng kịp. Song chẳng bao lâu, cô hiểu ra anh đang nói gì, bèn giơ tay sờ lên vết sẹo ấy: “Hơi phá tướng nhỉ.”
Bên phải trán của cô có một vết sẹo màu đỏ hồng nhạt kéo dài đến chân tóc, nó không quá rõ ràng, vì thế Tả Ý cũng không nghĩ đến việc phải che nó đi.
Sau bữa cơm, Tả Ý đi chấm lại lớp trang điểm, hai cô gái vào sau vừa đi vừa trò chuyện.
“Cái thời này, đúng là góa phụ còn có giá hơn thiếu nữ.”
“Thì đó, vừa có gia tài lại biết thế đời. Không có cha mẹ già cũng không có con dại, còn nắm trong tay một mớ di sản.”
“Sao cô ta không sợ chồng mình từ trong quan tài nhảy bật ra đòi mạng ấy nhỉ.”
Những lời đàm tiếu thế này, Tả Ý cũng không có hứng thú nghe lóm. Vừa ra đến sảnh, cô đã nhìn thấy vài người đang tranh chấp chuyện gì đó.
“Đồ tiện nhân, sao cô dám lấy tiền của ba tôi đi nuôi thứ ăn bám này hả?” Có người hét lớn.
Tả Ý nhìn sang đó, mới phát hiện người bị chặn đường thì ra là Mạnh Lợi Lệ, sắc mặt trắng bệch của cô đã tức đến ửng đỏ, chiếc túi xách nhỏ nhắn bị mười ngón tay ghìm chặt. Người đàn ông đi cùng có vóc người cao to song lại đứng sau lưng cô, không hề có ý định đứng ra bảo vệ. Lúc này Tả Ý mới hiểu, hóa ra người ban nãy họ nói chính là Mạnh Lợi Lệ.
Còn người đang to tiếng mắng nhiếc ấy chính là con kế của Mạnh Lợi Lệ, thiên kim của nhà họ Huỳnh, Huỳnh Gia Bân.
Vì chuyện chia gia sản, anh em họ Huỳnh đã rất chống đối Mạnh Lợi Lệ. Người phụ nữ mang họ Mạnh gả làm vợ của ông chủ Huỳnh đã được vài năm, gia thế bên họ mẹ không vững cố, trong mắt người ngoài họ không chỉ là một cặp chênh tuổi, mà căn bản có thể khẳng định Mạnh Lợi Lệ là một cô gái quê bay lên thành phượng hoàng. Vậy nên khi biết gia sản phải chia một nửa cho người phụ nữ này, con cái của ông Huỳnh đều không cam tâm.
Mới tuần trước đây, Tả Ý đã phải khuyên can hết lời mới tạm thời ngăn được hai anh em họ, giờ đây Mạnh Lợi Lệ lại cùng “người bạn mới” xuất hiện ở một nơi công cộng như thế này, còn để Huỳnh Gia Bân bắt ngay tại trận.