Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Tiên Khó Cầu

Lương Tiên Khó Cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341343

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1343 lượt.

nào, nàng cũng phải đi tìm Linh Nhạc trước đã. Tìm người đối xử tốt nhất với nàng trên thiên giới này.
“ Đứng lại.” Diễn Kỳ lúc này mới phục hồi tinh thần, cao giọng quát bảo nàng ngừng lại nhưng nàng cứ như không nghe thấy lời y vẫn bình tĩnh bước về phía trước : “ Chết tiệt!”
Khẽ rủa một tiếng, y bước nhanh tới kéo lấy người phía trước, nhưng lại không nắm chắc khiến cho Thiên Âm ngã nhào về phía trước. Dưới chân lại bị vấp lần nữa làm cho nàng càng đau dữ dội. Máu chảy không ngừng, thần sắc vốn đã không tốt lại càng trở nên trắng bệch khổ sở.
Diễn Kì cũng ngây cả người, y chỉ kéo nhẹ một cái, không hề có ý thương tổn nàng nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống này.
“ Cô…….tại sao không chịu nghe lời?” Bước tới định sử dụng thuật pháp, nhưng lại nhớ nơi này có ma khí, nên y chỉ lẳng lặng đứng một bên, trong lòng càng khó chịu liền mở miệng răn đe: “ Cô lại định giở khổ nhục kế gì hả? Tự làm thì tự chịu.”
Thiên Âm lạnh người, dưới chân nàng máu chảy không ngừng như vậy mà y có thể nói nàng đang dùng khổ nhục kế sao? Thật khiến cho người khác lạnh lòng mà. Ngẩng đầu nhìn kĩ nam nhân trước mặt, không biết vì sao mà nàng từng bất chấp hết thảy để yêu y chứ.
“ Diễn Kỳ, rốt cục trong lòng ngươi ta là cái thứ gì? Khiến cho ngươi phải đề phòng như thế hả?”
Diễn Kỳ cau mày, tay nắm thật chặt, như không biết phải trả lời nàng thế nào.
Đáy lòng vô cùng chua xót, nàng muốn nói hết những ấm ức, những kìm nén bấy lâu nhưng thật sự quá mệt mỏi rồi.
Nàng nhìn y, ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp gằn từng chữ một: “ Diễn Kỳ, ta thiếu nợ ngươi thứ gì sao?, Thiên Âm ta cho dù đã từng phụ hết tất tả những người tốt với ta trên thế gian này, duy nhất một mình ngươi, ta chưa từng nợ ngươi điều gì cả.”
Diễn Kỳ sửng sốt, bị ánh mắt bi thương tuyệt vọng của nàng nhìn tới mức không cách nào mở miệng. Bối rối, một thứ cảm giác y chưa từng gặp qua, khiến cho y không thở nổi. Muốn giải thích điều gì đó lại bị câu nói tiếp theo của nàng đánh thẳng vào lồng ngực.
“ Cho nên……….van cầu người, buông tha ta đi.”
Buông tha nàng, y đã làm gì khiến nàng phải van cầu y như thế? Bất kể là một công chúa kiêu ngạo trước kia hay người con gái lãnh đạm của hiện tại, y cũng không thể ngờ được sẽ có ngày nàng lại tỏ vẻ hèn mọn van cầu y. Y đã từng nghĩ đến vô số lần ngày nàng trở về thiên giới, y sẽ khiến cho nàng khổ sở nhục nhã ra sao. Vậy mà khi nàng ở đây van xin mình, y lại đột nhiên hoảng sợ.
Y không hiểu được cảm xúc suy nghĩ của mình lúc này, là vì nàng thích Linh Nhạc mà muốn nàng sao? Hay vì chính con người nàng?
Chân bất giác lùi từng bước, y không biết phải nói gì với nàng, thậm chí có ý định bỏ chạy, trốn tránh sự xúc động này.






“ Đại sư tỷ!” Tiếng gọi mừng rỡ vang lên, Linh Nhạc vội vã chạy tới, bên cạnh còn có Phượng Minh.
Thiên Âm vui mừng nhìn về phía xa, định đứng lên nhưng dưới chân lại càng đau đớn. Lúc sắp ngã sấp xuống, Diễn Kỳ vội đưa tay đỡ mới giúp nàng khỏi lăn ra đất.
“ Ngươi…………” Vừa định răn đe vài câu nhưng thấy nàng đã vội vàng bước về phía Linh Nhạc.
“ Linh Nhạc, đệ thế nào? Có bị thương ở đâu không?” Trong giọng nói chất chứa lo lắng, cuống quít kéo y tới nhìn từ trên xuống dưới.
Linh Nhạc lắc đầu, “ Đệ không sao, sư tỷ nói không được dùng thuật pháp sẽ không……..Sư tỷ, chân bị sao vậy?”
“ Không có việc gì, chỉ là mất chút máu thôi mà.” Thiên Âm cười cười nói.
Linh Nhạc không vui: “ Mất chút máu, tỷ lúc nào cũng nói chỉ mất chút máu mà thôi. Tỷ có bao nhiêu máu để mất thế hả? Đừng quên tình trạng cơ thể của tỷ hiện giờ, cứ như vậy thì có thể chống chịu được bao lâu hả?”.
Thiên Âm hít một hơi, định phản bác nhưng lại không tìm ra được lí do nào để cãi, đúng là nàng chỉ là một người phàm, nếu mất quá nhiều máu cuối cùng cũng sẽ chết. Đang định nói thì thấy y mở kết ấn ra, sắc mặt nàng vụt thay đổi.
“ Linh Nhạc” Bên cạnh Phượng Minh cũng đồng thời hét lên: “ Nơi này không thể sử dụng tiên pháp”.
“ Chỉ là sử dụng thuật khép vết thương lại mà thôi. Cho dù có phản phệ cũng không quá nghiêm trọng đâu.” Y nói nhưng không dừng tay, ngẩng đầu nhìn nét mặt không đồng ý của Thiên Âm, đột nhiên nhếch miệng cười tươi: “ Sư tỷ, đệ biết tỷ không đồng ý nhưng …..lúc này đừng đánh đệ.”
Thiên Âm sửng sốt, vốn định trách y thì bị lời nói ấy ngăn lại, đành khẽ cười một tiếng, đồng ý.
“ Đi thôi.” Diễn Kì bỗng nói, xoay người bước đi về hướng Phượng Minh và Linh Nhạc tới, cũng không thèm liếc mắt một cái nhìn hai người phía sau.
“ Nhưng mà bọn họ………..” Phượng Minh nhìn hai người đang ngồi trên mặt đất.
“ Bọn họ sẽ đuổi kịp.” Y cần có thời gian để ổn định lại tâm tình. Bước đi mạnh mẽ không ngừng, càng lúc càng nhanh thế nhưng phía sau vẫn vang vọng tiếng hai người nói chuyện.
“ Sư tỷ, ta cõng tỷ đi”.
“ Chân ta không đau nữa, đệ không cần phải…….”
“ Không sao, ta rất khỏe đảm bảo sẽ không để tỷ ngã xuống đâu.”
“ Nhưng mà…….”
“ Không nhưng nữa, ta cõng tỷ”.
“……….”
Chỉ là một đoạn đ