Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Tiên Khó Cầu

Lương Tiên Khó Cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341313

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1313 lượt.

à thiên giới tinh quân, nhân duyên vốn do bản thân làm chủ, nhưng bởi vì nàng, mà liên lụy hạnh phúc của mình.
Viêm Kỳ quay người lại, nhìn về Thiên Âm đang cúi đầu thật thấp, mày nhíu chặt, cuối cùng đành thở dài một hơi, vươn tay đặt lên đầu nàng, xoa nhẹ vài cái: “Được rồi, việc này cũng không trách cô. Là vận khí của ta không tốt, tự nhiên đụng phải.”
Y ngẩng đầu nhìn bốn phía, tiếp tục nói, “Ta vốn đã đồng ý với Bạch Vũ phải chăm sóc cô thật tốt, hôm nay… coi như là cũng là một cách chăm sóc cô đi.”
“Viêm Kỳ…”
Y giơ tay lên, tiếp tục cắt đứt lời nàng, “Cô muốn nói gì, ta đều biết, cũng không muốn nghe.” Y lại nhìn nàng một cái, hơi cảm khái nói, “Không nghĩ tới, đánh với cô nhiều trận như vậy, một lần cũng không thắng được cô. Kết quả là, còn phải lấy cô, đúng là ta thua triệt để rồi! Lỗ chết mất.”
Thiên Âm sửng sốt, nhìn y cố tình ra vẻ ung dung, hổ thẹn trong ngực cũng như biến mất, chỉ có thể nói một tiếng: “Cảm tạ.”
“Cô đừng vội cám tạ ta.” Viêm Kỳ giơ giơ ống tay áo, gõ đầu nàng một cái, bày ra điệu cười yêu nghiệt kia, “Gả cho ta không phải là chuyện tốt gì đâu, ta vốn không muốn tìm nữ nhân quản ta. Cho nên… cô phải nhanh chóng quen đi, ta có thể có ba lòng hai ý đó, còn có thể thay đổi thất thường, mỗi ngày rãnh rỗi, không đi đánh nhau, thì sẽ đi nhìn mỹ nhân. Cô sau này, có thể phải bận rộn đấy.”
Nói xong, xoay người đạp lên mây, quay đầu lại thấy Thiên Âm đứng sững ở một chỗ, trừng nàng một cái nói, “Nha đầu, lo lắng làm chi, mau lên đây đi! Còn không mau theo ta trở về làm trâu làm ngựa.”
Thiên Âm mới hồi phục lại tinh thần, cười cảm kích, đi theo. Bay hồi lâu, đã thấy cảnh sắc càng ngày càng quen thuộc.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đương nhiên là về Thanh Vân trước.”
“Thanh Vân”. Nàng sửng sốt một chút.
“Ừ, ” Y gật đầu, mắt khẽ híp một cái, “Đây chẳng phải là nơi cô lo lắng nhất sao? Cho nên.trước tiên cùng cô trở về, thuận tiện chuẩn bị đồ cưới!”
Thiên Âm khẽ cười một tiếng, tích tụ trong lòng khiến nàng khó chịu, nhưng lại không giống với cảm giác hít thở không thông lúc vừa rồi.
Chỉ một ngày ngắn ngủi, nàng lại nhận được hai lần hôn sự, một là Viêm Kỳ, mà một lại là….
Linh Nhạc…
Linh Nhạc…
Linh Nhạc…






Trở về Thiên Giới đã ba ngày rồi mà Thiên Âm cũng không gặp được Linh Nhạc, y có lẽ vẫn ở lại tìm nàng hay đã trở về rồi, liệu có phải y đã nghe được những chuyện của nàng rồi sẽ không còn để tâm tới nàng nữa. Thiên Âm cố gắng gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nàng không dám tưởng tượng nữa nhưng những mớ suy nghĩ hỗn độn đó cứ quanh quẩn trong đầu. Điều nàng lo sợ nhất chính là sợ phải đối mặt với bộ dáng thất vọng của y. Điều đó giống như có hàng trăm ngàn mũi kim đâm vào tim nàng khiến nó vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.
Đôi lúc nàng cũng từng suy nghĩ, có lẽ như thế cũng tốt. Những gì nàng mang tới cho y ngoài những thương cảm đau khổ thì còn gì nữa đâu. Mà cho dù có mang lại hạnh phúc thì chút hạnh phúc nhỏ nhoi đó lại đổi lại bằng cả một đời cô độc của y. Rời khỏi nàng, Linh Nhạc rồi sẽ tìm được một vị tiên tử nào đó có thể ở bên y, yêu thương chăm sóc y trọn đời.
Y thật quá hoàn hảo, nói về tiên pháp, năng lực và xuất thân thì trong tam giới có lẽ tìm không ra người thứ hai. Trong thiên hạ chắc chắn sẽ có vô số người ái mộ, mà bản thân nàng lại chẳng có gì xứng với y. Nàng chỉ cầu mong tương lai sau này y sẽ tìm được một ai đó có thể cùng hắn tình thâm cả đời, trường tồn mãi mãi cùng trời đất.
Đời đời kiếp kiếp…….Y từng nói với nàng như thế, nhưng nàng cũng hiểu được rằng đó chỉ là giấc mộng xa vời mà nàng không thể chạm tay tới được. Giống như quãng thời gian năm trăm năm trước kia, càng đẹp đẽ hoa mĩ bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu, như một giấc mộng đẹp tới khi tỉnh lại liền vỡ vụn tan biến.
“ Tôn chủ……” Lục Thủy cầm chiếc trâm cài tóc màu đỏ thẫm trên tay, nắm thật chặt, nhìn một thân hỉ bào đỏ sẫm thẫn thờ đứng trước gương đồng, Lục Thủy chậm chạp không lỡ làm phiền nàng.
Nàng vuốt vuốt cánh tay áo, khiến cho những đường chỉ thêu màu vàng đỏ như ẩn như hiện trong ánh sáng, “ Là nhân duyên do Thiên đế ban thưởng, ta làm sao có thể thay đổi được chứ.”
“ Nhưng mà……..”
“ Yên tâm.” Thấy Lục Thủy như là còn muốn nói gì nữa, nàng cố tình nói trước, “ Viêm Kì tinh quân hắn cũng là người tốt, thật sự là rất tốt.”
“ Nhưng mà Nhị hoàng tử ngài ấy…….”
“ Giờ lánh cũng sắp tới rồi, chúng ta nhanh ra ngoài trước đi đừng để chậm trễ hỏng việc.” Nàng nhấc váy bước qua cửa rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Thiên Giới từ trước tới nay không phải là nơi nàng có thể ôm mộng được, năm trăm năm trước nàng sống trong ảo mộng phá phách, đã nhận đủ báo ứng rồi. Hiện giờ nàng năng lực có hạn, chỉ có thể cố gắng đảm bảo cuộc sống yên bình ở Thanh Vân thôi, cho dù có phải gả cho Viêm Kì nàng cũng sẽ ngoan ngoãn mà đồng ý, nàng sẽ cố gắng làm một người