Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341321
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1321 lượt.
Vẻ mặt Thiên Âm vừa trấn định, tức khắc đã chuyển sang màu khác, tay bên cạnh nắm thật chặt, cắn cắn môi, xem ra Thiên Hậu không chỉ đơn giản là đã biết chuyện nàng tự ý hạ phàm, mà còn còn biết Viêm Kỳ tự ý thả nàng đi.
“Thần, tất nhiên sẽ tận lực”. Viêm Kỳ tiến lên một bước, khom người hành đại lễ.
“Ngươi nghĩ được vậy là tốt nhất.” Thiên Hậu lạnh lùng.
“Mẫu hậu!” Diễn Kỳ đột nhiên đứng lên, ngắt lời: “Chẳng hay mẫu hậu hôm nay cho gọi Viêm Kỳ và Thiên Âm tới là vì chuyện gì?”
“Xem lời con nói này.” Thiên Hậu nhíu nhíu mày, trừng mắt nhìn Diễn Kỳ.”Không có việc gì thì không thể tìm hai đứa tới nói chuyện cũ sao. Nhưng mà… hôm nay đúng là có việc, còn là đại sự cần phải tuyên bố”.
Bà nhìn qua ba người, nghiêm mặt, “Nhưng việc này, cũng không phải chủ ý của ta, mà là ý chỉ của thượng đế.” Nói xong nàng nhẹ vung tay áo, ánh sáng trắng lóe lên, giữa không trung xuất hiện một quyển trục giấy vàng.
“Viêm Kỳ, Thiên Âm, hai con từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cũng xem như quen thuộc, cũng là một đôi oan gia. Cho nên ta xin thiên đế ý chỉ này…” Thiên Hậu cười khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, lại là những câu khiến người ta kinh hãi, “Để hai con kết hôn là Thiên mệnh lương duyên , tùy ý thành hôn.”
Thiên Âm cảm giác như một đạo thiên lôi đánh về phía nàng, ngay cả khi đang ngồi trên ghế cũng như lung lay sắp đổ, như thể sau một khắc sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Trước khi vào nơi này, nàng đã nghĩ tới vô số loại trách phạt, nhưng không thể nào ngờ tới kết quả này.
Thiên mệnh lương duyên, thượng đế ý chỉ, khiến nàng hít thở không thông.
Nhưng đối với Thiên Hậu mà nói, đây đúng là cách giải quyết hữu hiệu nhất, khến nàng rời khỏi Linh Nhạc xa nhất. Chỉ là… Không cần phải như vậy, nàng và Linh Nhạc, sớm đã không thể rồi.
Người cần gì phải phí tâm tư ép nàng gả đi.
“Mẫu hậu, không thể!” Diễn Kỳ chợt đứng lên.
“Có gì mà không thể?” Giọng nói Thiên Hậu lạnh lẽo, chậm rãi nói: “Diễn Kỳ, con cũng đã trưởng thành, Phượng Minh cũng đợi con mấy trăm năm, tuy rằng toàn bộ thiên giới đều đã biết quan hệ của các con, nhưng cứ kéo dài không cưới vợ như thế cũng không được. Không bằng nhân dịp này, tiện thể chọn ngày, đem chuyện của con và Phượng Minh quyết định luôn”.
“Mẫu hậu… Con…”
“Thế nào? Chẳng lẽ con không định cưới nàng sao?”
“Không… không phải…” Diễn Kỳ tay nắm thật chặt, nhìn về phía Thiên Âm bên cạnh, chỉ là y không biết nên giải quyết thế nào mà thôi.
“Viêm Kỳ tinh quân.” Thiên Hậu xoay người nhìn về phía Viêm Kỳ đang trầm mặc không nói: “Tuy rằng hôm nay Thiên Âm chỉ là thân bán tiên, nhưng nàng vẫn là truyền nhân của Thanh Vân, chờ sau khi các ngươi thành hôn, giúp ngươi trấn thủ sông phân giới cũng là chuyện nên làm, càng thêm tận, chức, tận trách.”
Viêm Kỳ cứng đờ, hồi lâu mới khó khăn cúi người.
“Thiên Âm!” Ánh mắt Thiên Hậu chuyển qua, “Ngươi bây giờ tuy rằng kế thừa tiên ấn của Thanh Vân, nhưng thân lại là phàm nhân, cuối cùng cũng sẽ có một ngày sẽ không trấn giữ được phong ấn của Thanh Vân, cho nên sau đợi sau khi hai người thành hôn, ta sẽ phái bát phương tinh tú, trường kỳ đóng ở Thanh vân sơn, ngươi cũng có thể an tâm gả đi rồi.”
Trong lòng Thiên Âm ngũ vị tạp trần, nhưng lúc Thiên Hậu nói ra hai chữ Thanh Vân, lòng nàng càng băng giá. Nhìn Viêm Kỳ phía trước, nàng cũng thấy được y khổ tâm, thân bất do kỉ.
Dường như đồng thời, hai người đều từ từ quỳ xuống.
“Thiên Âm, tuân chỉ.”
“Viêm Kỳ, tuân chỉ.”
Dứt lời, quyển trục trong không trung hóa thành một luồng tia sáng màu đỏ, bay về phía tay trái của Thiên Âm, đồng thời cũng bay về phía tay phải của Viêm Kỳ, từ từ hóa thành vô hình.
“Tốt, hai người các ngươi sau khi trở về chuẩn bị thật tốt, hôn lễ ba ngày sau sẽ cử hành.” Thiên Hậu phất tay một cái, ý bảo hai người lui xuống.
Hai người mới đứng dậy, trước mặt Thiên Âm hơi choáng váng, chân bước hụt một bước, như muốn té ngã. Bên cạnh Viêm Kỳ và Diễn Kỳ đồng thời đưa tay ra, Thiên Âm kìm nén cắn răng, cho đến khi trong miệng tràn vị tanh ngọt, nàng mới tỉnh táo hơn một chút, ổn định bước đi.
Lảng tránh ánh mắt đầy hàm ý của Diễn Kỳ, nàng nhìn về phía Viêm Kỳ lông mày hơi nhíu, trong lòng đầy hổ thẹn. Viêm Kỳ nhìn ra tâm tình của nàng, y khẽ lắc đầu. Hành lễ với Thiên Hậu xong, y dẫn nàng ra khỏi điện.
Phía sau thấp thoáng truyền đến tiếng Thiên Hậu gọi Diễn Kỳ, “Diễn Kỳ, phụ quân con có việc truyền con, tìm mấy lần cũng không thấy người, giờ tới đây rồi tiện thể con đi tìm phụ quân con một chuyến đi”.
“… Vâng”
Một đoạn đường đi không nói gì, cho đến khi ra khỏi thiên cung, Viêm Kỳ giơ tay gọi mây, Thiên Âm khẽ nói, “Xin lỗi!” Là nàng liên lụy đến Viêm Kỳ, nếu không phải là bởi vì quan hệ với nàng, y sẽ không phải nhận lấy tai họa này. Y l