Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lưu Bạch - Anh Yêu Em

Lưu Bạch - Anh Yêu Em

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134772

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/772 lượt.

Sở Thừa, đâu còn tâm trạng nào để chú ý đến ánh mắt của Cho.






Yêu và đau song hành
Tôi cho xe lao nhanh trên cầu vượt, ra đến sân bay chỉ mất hai mươi phút. Tôi đỗ xe trước phòng đợi, bấm số của Sở Thừa, chuông vừa đổ một hồi, đã nghe đầu dây bên kia nhấc máy ngay.
“Em đến rồi, anh đang ở đâu?”
“Anh ở lối ra nhà B. Lưu Bạch, anh nhìn thấy em rồi, em đợi một chút”. Tôi quay đầu nhìn xung quanh, thấy anh xách vali bước tới. Sở Thừa, tôi mỉm cười, tim đập loạn xạ, chỉ mới cách ba ngày mà như lâu lắm rồi không gặp nhau, lúc anh mở cửa lên xe, không ngờ tôi lại yếu đuối rơm rớm nước mắt.
Lần đầu tiên, tôi chủ động đưa tay ra ôm chặt cổ, áp sát vào mặt anh, mừng không kể xiết.
Tôi gần như bị gạt sang ghế phụ, anh thắt dây an toàn cho tôi, bàn tay ấm áp của anh lướt qua ngực tôi. Một cảm giác lâng lâng ập tới, dường như mắt tôi bị một màn sương phủ kín. Tôi nắm chặt tay anh, anh thở gấp gáp, rồ ga rất mạnh, tốc độ đó chẳng khác gì đưa tôi và anh đến cõi chết, nhưng được chết cùng nhau cũng tốt chứ sao.
Gi­an phòng tràn ngập bầu không khí riêng tư, thế giới nhỏ bé này là của chúng tôi. Sau một hồi ái ân, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, dành cho nhau những nụ hôn say đắm. Cảm giác hai làn da được áp sát vào nhau đã khiến tôi thở dài thỏa mãn, tâm trạng căng thẳng mấy ngày qua đã được giải tỏa. Tôi gối đầu lên bụng anh, bắt đầu thấy buồn ngủ.
“Lưu Bạch, anh định mở một công ty”, anh nói.
“Vậy hả?” Ngón tay anh mơn man trên mái tóc buông xõa của tôi, cảm giác thật dễ chịu đã khiến tôi dần ngủ thiếp đi, chỉ có điều tôi chưa giống chú mèo được nuông chiều phát ra những âm thanh khò khò nũng nịu mà thôi.
“Mở công ty?” Đột nhiên tôi ngẩng đầu lên: “Tại sao lại thế?”.
Anh cười: “Em trí tuệ hơn trước rồi đấy, Lưu Bạch. Em phản ứng chậm quá”.
“Anh đừng chuyển chủ đề, tại sao tự nhiên anh lại nghĩ đến việc mở công ty? Trước đây em chưa bao giờ nghe thấy anh nói đến chuyện này”.
“Anh không muốn hoàn toàn dựa vào gia đình, sớm muộn gì cũng có ngày mình phải độc lập”. Anh nói giọng rất bình thường, tôi thẫn thờ nhìn anh, lòng rối bời. Sở Thừa, có phải là vì em không? Tôi không dám hỏi, sợ nghe thấy câu trả lời khiến tôi xấu vô cùng.
“Anh đã có suy nghĩ này từ lâu rồi”. Anh nhìn tôi cười, đưa tay lên bẹo má tôi: “Em đang nghĩ gì vậy? Em yên tâm, anh đã nói là những việc này để anh tự giải quyết, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé”.
Chỉ đơn giản như vậy sao? Ba ngày anh về Triều Châu đã xảy ra những chuyện gì? Tại sao anh không liên lạc với em? Tại sao vừa quay về là anh nói muốn mở công ty? Tôi rất muốn hỏi anh cho rõ vấn đề nhưng không ngờ tôi lại hèn nhát đến mức này, một câu cũng không dám hỏi.
Anh ôm tôi vào lòng: “Lưu Bạch, em mở to mắt như vậy, có chuyện gì muốn nói à?”.
Tôi đã cố lảng tránh, cuối cungf vẫn không nén nổi tò mò liền hỏi: “Sở Thừa, có phải cha anh… không thể chấp nhận em hay không?”.
Ánh mắt anh tối sầm lại, đột nhiên anh dung lực xoay mình đè tôi xuống: “Lưu Bạch”.
“Rốt cuộc là thế nào rồi? Anh nói cho em nghe đi. Em có thể hiểu hết, có thể chấp nhận hết”. Tôi chống tay trước ngực anh một cách vô ích, cảm nhận được dục vọng và sự cháy bỏng trong anh xen lẫn nỗi lo lắng bất an đang nặng nề đè lên người tôi.
“Lưu Bạch, em phải biết rằng, cuộc đời anh, mọi thứ đều giành được rất dễ dàng, nhưng đó không phải là sự lựa chọn của anh. Cho dù bằng cách nào, anh cũng phải giữ được em ở bên anh!”. Anh cúi đầu hôn tôi bằng nụ hôn mãnh liệt, sau đó đưa vào cơ thể tôi. Tôi đã đón lấy rất tự nhiên, cảm nhận được mỗi khe hở của mình đều được lấp đầy, các cơ ở vùng nhạy cảm bắt đầu co bóp dồn dập. Khoái cảm như con song đang dâng trào, bao trùm cả hai chúng tôi nhưng tận nơi sâu thẳm của đáy lòng, tôi lại đau đớn muôn phần. “Có phải vì em mà anh phải lo lắng như vậy không? Tại sao anh không cho em biết gì hết, làm sao em có thể yên tâm được? Chỉ dựa vào những lời nói ngắn ngủi đó em cũng có thể tưởng tượng ra được ba ngày qua anh đã phải mệt mỏi như thế nào. Em biết chia sẻ gì với anh về những chuyện này đây? Và còn nữa, còn một điều quan trọng nhất mà em thực sự không dám hỏi, rốt cuộc anh sẽ giữ em ở bên anh băng cách nào? Đừng giờ, đừng bao giờ bằng cách đáng buồn đáng sợ đó, mãi mãi không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời, cảnh bên nhau trọn đời trọn kiếp đó, em thà không có còn hơn!”, tôi đau đớn nghĩ.






Sự thật
Dường như hai chúng tôi đã đạt được một sự thỏa thuận ngầm nào đó, không nhắc đến những chuyện anh đã trải qua trong ba ngày vừa rồi, cũng không nói đến phản ứng của họ hàng anh. Mỗi lần ở bên nhau, chỉ thỏa sức tận hưởng những khoảnh khắc yêu thương khó quên. Sở Thừa bắt đầu bận rộn, tôi cũng phải kết thúc kỳ nghỉ nhàn rỗi, lông bông của mình và bắt đầu đi làm. Dường như cuộc sống trôi qua rất bình lặng nhưng cả hai đều rất khổ sở khi phải che giấu những đợt sóng ngầm trong lòng.
Sau khi hết giờ dạy, tôi n


80s toys - Atari. I still have