
Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng
Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/767 lượt.
ỹ bơi, bọn con sẽ ăn trưa ở ngoài”.
“Lưu Bạch, chuyện hôm qua đã giải quyết chưa?Gần đây, giữa con và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?”,mẹ vừa dọn dẹp vừa hỏi tôi.
Tôi cố tỏ ra vui vẻ:”Không có gì đâu ạ,từ sau sẽ không như thế nữa, mẹ yên tâm”.
“Mẹ thấy mấy hôm nay con đều buồn bã tư lự, sắp đến kỳ nghỉ rồi, tìm chỗ nào đi chơi đi cho khuây khỏa”.
“Mẹ, con không sao đâu”. Bất giác tôi cảm thấy mình thật có lỗi, tôi đã không để tâm gì đến suy nghĩ của người thân, để họ phải lo lắng cho mình như vậy. Tôi bước tới ôm mẹ:”Bữa sáng ăn gì vậy mẹ? Con đói quá”.
Vừa nói đến thức ăn, mẹ tôi hào hứng trở lại:”Trên bàn có sữa đậu nành và quẩy mẹ vừa mua đấy, con ăn đi”.
Tôi chở Mạt Lợi đến trung tâm thể dục thẩm mỹ , nhân viên phục vụ ở đó đều quen Mạt Lợi, vừa cười tươi đưa khăn mặt, chìa khóa cho chúng tôi vừa trêu con bé:”Mạt Lọi ơi, dạo này cô ít gặp cháu và mẹ đó nhé”.
Tôi mỉm cười với họ rồi đưa Mạt Lợi vào phòng thay đồ. Vì đang là buổi sáng nên người đến bơi không đông lắm, Mạt Lợi thích nghịch nước, chúng tôi đuổi nhau đùa nghịch mãi cho đến khi cả hai mệt nhoài.Tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, tôi đưa Mạt Lợi đến cửa hàng sách thiếu nhi ở góc đường mua truyện tranh. Buổi trưa, đến quán cà phê, trông thấy chúng tôi, ông chủ áo đen liền tỏ vẻ mừng rỡ, có lẽ lâu lắm rồi tôi không đến đây. Hiếm khi có dịp, ông chủ nhiệt tình tự mình vào bếp mang món mì Ý nấu nấm lên để lấy lòng Mạt Lợi. Chúng tôi ăn uống no say rồi ngả người trên sofa. Mạt Lợi nằm sấp xuống ghế đọc truyện tranh, một lát thì ngủ thiếp đi. Tôi cũng không muốn gọi con, ngại nhúc nhích , ngồi cuộn tròn trên sofa bắt đầu lim dim.
“Dạo này không gặp em, chắc có chuyện gì chiếm hết thời gian rồi hả?” , ông chủ cầm một tấm chăn mỏng bước đến, đưa cho tôi.
Tôi đắp chăn cho Mạt Lợi, thấy ông chủ bê một cốc cà phê lớn ngồi xuống, bực mình vì bị người khác phá rối, tôi liền hỏi kháy:”Anh sắp sập tiệm rồi à? Tầng hai có hai vị khách như tụi em cũng đủ rồi, không ngờ ngày cả ông chủ cũng lười biếng”.
Ông chủ liền thở dài:”Kể cả cửa hàng có làm ăn phát đạt thì cũng bị cái miệng xui xẻo của em trù ẻo rồi. Mấy năm nay thấy em bận rộn vất vả nên cũng muốn quan tâm bạn cũ một chút mà”.
“Em thì có việc gì chứ? Ngày nghỉ cùng Mạt Lợi đi dạo, đi ăn, không phải trước kia cũng đều vậy đó sao? Anh quen lâu rồi mà”.
“ Giống như trước kia ư? Em có cần soi gương không? Thời gian trước ánh mắt em không thất thần như bây giờ”.
Thất thần? Kể từ khi chia tay Mặc Nhiên đến trước ngày quen Sở Thừa, tôi đều một mình đưa đón Mạt Lợi như vậy, chưa bao giờ thấy có gì không ổn. Hôm nay tôi lại quay về với cuộc sống quen thuộc của mình, đến những nơi quen thuộc nhất, mỉm cười chào những người mình . Tôi muốn được quay về với cuộc sống bình lặng trước kia nhưng không hiểu sao ông chú đã nhận ra tôi không còn giống như trước. Một cảm giác bất lực, chán chường ập tới, đầu nặng trĩu, tôi lấy tay ôm đầu.
“Nếu buồn nói ra cũng đỡ hơn. Anh có thể đóng vai thùng rác một lần, coi như để báo đáp việc bao năm qua em ủng hộ cửa hàng anh”.
“Em thất tình”, nói ra có lẽ sẽ dễ chịu hơn, chẳng có gì đáng giấu cả, tôi thốt lên ba chữ.
“Thất tình à?” Ông chủ trầm ngâm:”Bất ngờ quá nhỉ, anh chàng đó rất thật lòng với em , sao lại có chuyện đó nhỉ? Anh tưởng là bọn em cãi nhau thôi.”
“Không ăn thua gì đâu, bọn em không đến được với nhau”.
“Nhưng đó là cái duyên hiếm có, phải trân trọng chứ”.
“Là nghiệp chướng”.
Ông chủ cứng họng vì câu nói của tôi, cười đau khổ:”Lưu Bạch, em gấu thật đấy. May mà quen em đã lâu, biết em chỉ đốp chát vậy thôi, nếu không anh đã bị em chọc cho trọng thương phải đi cấp cứu rồi.”
“Em xin lỗi, trong lòng em không được vui”. Tôi thấy hơi ngại, cũng biết là ông ta quan tâm đến tôi, dù sao cũng đã quen nhau khá lâu.
“Nhìn bề ngoài, trông em như đóa hoa tươi xinh, sao bên trong lại cứng như tre già vậy?” Ông chủ lắc đầu thở dài, bê cốc cà phê đi xuống. Tôi cuộn tròn người trên sofa, mắt lim dim nhìn ánh nắng bên ngoài qua khe rèm cửa sổ. Bây giờ đang là mùa thu, nắng không còn gay gắt nữa nhưng không hiểu sao vẫn làm tôi chói mắt vô cùng. Tôi nhắm mắt lại cố gắng không nghĩ gì hết, Lưu Bạch , mày đã sống một cuộc sống quá tốt rồi !
Sở Thừa đòi độc lập
Một tuần sau đó quả là dài lê thê. Sắp đến kỳ nghỉ nên mọi việc dồn hết lại, ngày nào cũng bận rộn. Không có tin tức gì về Sở Thừa, đêm nào tôi cũng chìm trong ác mộng, có lúc mơ thấy anh đứng một mình trong đêm tối, có lúc mơ thấy anh và Lâm dắt tay nhau đi qua trước mặt tôi. Mơ xong tỉnh giấc thường là lúc sáng sớm, mở mắt chờ trời sáng đã trở thành bài tập bắt buộc phải làm của tôi. Ban ngày còn đỡ, tôi vẫn giữ được vẻ điềm đạm trước mọi người. Tôi bắt đâu sợ bạn đêm, hận mình vô tích sự, mỗi lần tỉnh giấc chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi.
Chờ cũng gọi điện thoại nhưng đêm hôm đó, anh ta đã chứng kiến cảnh tôi đau đớn tôi thực sự không muốn gặp anh ta, sợ mình ôn lại nỗi đau đ