
Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134762
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/762 lượt.
hiểm nhưng con người anh mà em quen từ trước đến giờ đều điềm đạm nho nhã, thờ ơ với mọi chuyện.Những điều anh nói thực sự quá xa vời đối với em nhưng một người không hiểu biết nhiều như em cũng biết chắc chắn rằng chuyện này không đơn giản như anh nói. Anh dám đánh cược bằng số tiền lớn như vậy ư? Nếu thất bại, hậu quả sẽ ra sao? Cha anh sẽ buông tay để mặc anh làm thế ư? Còn Lâm, anh sẽ sắp xếp thế nào? Tôi thực sự muốn hỏi hết nhưng biết rồi để làm gì? Em có thể làm được gì? Em giúp được gì cho anh?
Anh nằm đó, bất giác cau mày tỏ vẻ bất an, đột nhiên anh trở mình nói:”Lưu Bạch!”.
“Em đây, em đây”, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh trong giấc mơ, tôi đưa tay ôm chặt eo anh, an ủi.
Nét mặt anh đỡ căng thẳng hơn, mơ màng nhắm mắt, hóa ra anh không hẳn tỉnh giấc. Tôi thở dài, cơn buồn ngủ lại ập tới, tôi cũng rút tay lại, định sẽ ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp rút tay về đã bị anh túm chặt. anh ngủ không yên giấc, lòng bàn tay nóng đổ mồ hôi, anh khẽ lên tiếng:”Lưu Bạch, không có em anh không chịu được”.
Không biết là thực hay là ảo , nước mắt bỗng trào ra. Sở Thừa , anh đang sợ cái gì vậy? Cho ư? Anh không biết là em yêu anh đến nhường nào ? vì yêu nên gần như em không hề động lòng trước bất cứ lời tỏ tình nào khác. Cái mà em sợ hơn là cho dù chúng ta bất chấp tất cả, bất chấp mọi quan niệm thế tục rồi đến được với nhau nhưng thời gian trôi qua sẽ thấy chán, cuối cùng đành phải chia tay. Nỗi sợ hãi đó chôn chặt dưới đáy lòng em, muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản, chúng ta hãy cầm tay nhau để chứng minh cho tình yêu của mình, nhưng vấn đề là hai chúng ta thực sự có được cơ hội đó không?
“Chủ nghĩa bi quan , nghĩ ngợi nhiều thế, sớm muộn gì cũng mắc bệnh trầm cảm”, tôi thầm rủa mình. Tôi nhắm mắt lại ,quyết định làm một con chim đà điểu, mọi việc của ngày mai cứ để đến ngày mai giải quyết. Lưu Bạch, sớm muộn gì mày cũng phải chết yểu vì suy nghĩ quá nhiều.
Sáng sớm, tôi gọi điện thoại đến trường xin nghỉ, trưởng phòng hỏi với giọng nghi ngờ:”Lưu Bạch, nghe nói hôm qua chồng em đến hả? Lại còn là một anh chàng đẹp trai lái xe đua chứ, chị tiếc quá vì lúc đó đang lên lớp nên không được nhìn, lần sau nhất định phải để cậu đến ra mắt đó nhé.”
Sao lại thế chứ? Tôi hậm hực lườm người bên cạnh, nhớ lại chuyện hôm qua dám ngang nhiên xưng là chồng tôi, sau này tôi biết ăn nói với mọi người thế nào đây?
Tôi tỉnh dậy về nhà thu dọn hành lý, Sở Thừa ngồi trên xe gọi điện đặt vé máy bay:”Lưu Bạch, hay là đưa cả Mạt Lợi đi nhé, để cô bé ở nhà một mình tội nghiệp lắm?”
“Anh định đi mấy ngày?”
“Bốn, năm ngày”.
“Lâu quá, hơn nữa cũng không phải là đi chơi, em sợ Mạt Lợi không chịu. Bây giờ con bé bám mẹ em lắm, tối đến có khi lại tìm bà ngoại”.
“Thế đưa cả mẹ em đi nữa”, Sở Thừa nói rất thản nhiên.Tôi lườm anh một cái.
“Anh đi giải quyết việc quan trọng mà cứ như đưa cả nhà đi du lịch vậy? Hơn nữa, mẹ em không quen anh lắm, đi bất ngờ thế này , bà sẽ sợ”.
“Chị ơi, lấy lòng chị khó thật đấy”.Sở Thừa cố làm ra vẻ oan ức nhìn tôi, tôi liếc anh một cái, không nén nổi cười.
Ra đến sân bay đã gần trưa.Quen nhau lâu rồi, có lần anh phải đi máy bay, tôi cũng đưa anh ra sân bay nhưng lần nào cũng đều chia tay trước cổng vào. Thực ra phần lớn chỉ xa nhau mấy ngày nhưng lúc chia tay đều lưu luyến bịn rịn, ôm nhau tạm biệt, thường vào trong rồi gọi điện cho tôi, nói nhìn thấy tôi đi ra sẽ buồn lắm. Sở Thừa tính nhẹ nhàng, thích hai người được vui vẻ bên nhau, bình thường xem phim cũng không chọn phim buồn, anh nói là”xem phim buồn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý”.Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi máy bay cùng nhau, xếp hàng gần nhau để kiểm tra vé, cùng nhau lên sân bay, cả hai đều phấn khởi.Lúc xếp hàng đợi lên máy bay cũng cười tủm tỉm. Lên máy bay, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cơn buồn ngủ ập tới, bất giác tôi ngáp một cái.
“Em vẫn buồn ngủ lắm à?” Anh mở tấm chăn mà nữ tiếp viên vừa mang đến, nghiêng vai:”Nào, chiếc gối mềm mại độc nhất vô nhị trên thế giới dành cho Lưu Bạch tận hưởng”.
Tôi cười, cố tình dụi đầu vào vai anh:”Cứng chết đi được,có thấy mềm mại gì đâu?”
Anh nhìn tôi, bất ngờ thơm một cái:”Nói thử lại lần nữa xem?”
Tôi đỏ mặt, ngượng nghịu nhìn xung quanh. Mọi người ngồi bên mỉm cười, quay đi chỗ khác. Chắc chắn trong mắt mọi người, chúng tôi là một đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương nồng thắm.Niềm hạnh phúc này thật xa xỉ, tôi thu người, ngả vào vai anh, cảm giác ấm áp và an toàn biết bao. Máy bay cất cánh rất êm. Hạnh phúc nhất là chúng tôi được ở bên nhau, nghĩ vậy, tôi bèn ngủ thiếp đi.
Chuyến đi Bắc Kinh chở đầy hy vọng
Sân bay Bắc Kinh lúc nào cũng nhn nhịp, tấp nập. Chúng tôi bắt xe rời sân bay, người lái taxi liến thoắng giọng Bắc Kinh, đùa với chúng tôi.
“Hai vị từ đâu đến đây?”
“Chú thử đoán xem?”, Sở Thừa bắt chước uốn lưỡi, rất buồn cười.
“Người miền Nam đúng không? Nhìn là nhận ra ngay, nhân dịp Quốc Khánh đến Bắc Kinh để xem kéo cờ đúng không?”
Tô