XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lưu Bạch - Anh Yêu Em

Lưu Bạch - Anh Yêu Em

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134759

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/759 lượt.

ng lòng.
Ăn xong, chúng tôi liền quay về nhà, cái mệt khiến tôi díp mắt lại. Nhìn thấy giường, chỉ muốn ngả lưng lên đó nhưng ý chí đã thôi thúc tôi quay đầu, trịnh trọng ngồi vào so­fa.
Sở Thừa cũng không nói gì, lấy từ trong túi ra một cuốn sổ mở ra, đặt trước mặt tôi.
Cái gì vậy? Hóa ra là một chiếc máy tính với màn hình xinh xắn, kèm theo cả bàn phím nhỏ xinh. Anh ấn nút khởi động, lo­go quen thuộc của Mi­crosoft hiện ra. Anh định cho tôi xem gì vậy?
“Anh làm gì vậy?” Mặc dù tôi không có kiến thức về tài chính nhưng kẻ ngốc cũng biết anh đang bật phần mềm quản lý cổ phiếu, các sơ đồ phức tạp hiện ra trước mắt, tôi vốn dị ứng với các con số, nhìn thấy chúng là đau đầu.
“Lưu Bạch , em chú y chút nhé. Không hiểu không sao cả, dần dần anh sẽ dạy em. Bây giờ em nghe anh giải thích nhé”. Anh mím môi, kích chuột mở cửa sổ,thái độ hết sức chăm chú. Tôi đành phải lấy lại tinh thần, cố gắng chú ý nhìn màn hình.Đột nhiên tên anh hiện ra, tôi chật vật dịch những từ tiếng Anh chuyên ngành.”Em thấy rồi, anh là cổ đông của công ty này. Tại sao anh lại cho em xem cái này? Có liên quan gì đền em?”
“Hai năm trước, gia đình lấy danh nghĩa của anh và bắt đầu mua cổ phần của công ty kinh doanh bất động sản này ở Hồng Kông ,đến giờ đã trở thành một trong mười cổ đông lớn nhất của họ. Nhưng hai năm nay hoạt động kinh doanh của công ty này không khởi sắc, cũng không quá tệ nên không thu được nhiều lợi nhuận. Lần này trước khi về nước, mọi hoạt động đầu tư ở Cana­da đã được cha anh bán hết lấy tiền mặt, vốn đầu tư ở công ty này chiếm một lượng lớn trong tổng số vốn của gia đình anh, lợi nhuận thu được trong hai năm qua cũng không nhiều lắm, vì thế gia đình anh vẫn chưa động gì đến nó>”
Tôi gật đầu:”Thế bây giờ thì sao?Gia đình anh định bán à?”
“Thực ra để mua cổ phần trong nước, phải vượt qua chú Tư nhà anh nhưng vấn đề là vốn. Vụ đầu tư này được tiến hành trên danh nghĩa cá nhân, mọi người trong nhà không biết. Cha anh muốn bán số cổ phần đó, liên kết với nhà họ Viên để chuyển tiền về Trung Quốc. Nhưng mấy năm nay anh rất quan tâm đến chiều hướng phát triển của công ty này. Theo như anh biết, nó đang chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên sàn gi­ao dịch Đại Lục và giá cổ phiếu rất cao, như thế chắc chắn sẽ kéo giá cổ phiếu ở Hồng Kông lên. Anh đoán, chỉ cần thông tin niêm yết cố phiếu trên sàn gi­ao dịch Đại lục được tung ra, giá cổ phiếu ở Hồng Kông ít nhất sẽ tăng gấp đôi.
“Gấp đôi cơ à?” .Tôi bắt đầu đếm những con số sau tên anh, bao nhiêu chữ số như thế, chỉ riêng số lẻ đã phải dùng tất cả mười ngón tay, nếu nhân lên với giá cổ phiếu đó, rồi lại nhân đôi. Tôi bắt đầu chóng mặt, tiền đúng là rất quan trọng nhưng với điều kiện nó phải nằm trong phạm vi mà tâm lý có thể chịu đựng, nhiều quá sẽ biến thành cái không chân thực, nhìn chỉ thấy một dãy số dài loằng ngoằng, nếu giả thuyết biến thành tiền mặt, chôn sống một trăm Lưu Bạch cũng thừa thãi.
“Anh muốn đi Bắc Kinh để gặp lãnh đạo của họ. xác nhận lại thông tin này. Nhà họ Viên thật đáng ghét, nếu để họ giật dây cuộc đời anh, kể cả sau này chỉ nhà anh có thế lực mạnh nhất trong gia tộc thì vẫn cứ bị họ giật dây như thường.”
Thực ra, trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy có gì không ổn:”Đơn giản như vậy thôi sao?Mặc dù em không hiểu lắm nhưng đó chỉ là một thông tin mà thôi,hơn nữa cũng không thể đơn giản là xác nhận được thông tin đó với lãnh đạo của họ.Anh không làm theo ý cha anh, giữ lại không bán, nhỡ không được có phải là rất nguy hiểm không?”
“Em không phải lo, mọi việc còn có anh”Sở Thừa gạt máy xách tay ra, bất ngờ bế bổng tôi lên, đổ mình xuống giường.Đầu lưỡi anh lướt qua cổ, hai tay bắt đầu kéo áo tôi.Đầu óc tôi vẫn còn đang mơ màng nghĩ về những điều anh vừa nói, người mềm nhũn nhưng cơ thể lại gào thét đòi theo anh, đây là phản ứng tự nhiên nhất. Yêu anh, khát khao được cùng anh hòa quện làm một, khát khao đến điên cuồng.Anh thở hổn hển, mồ hôi khiến làn da trơn dính, tôi không còn đủ sức chống cự, dường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Động tác của anh mạnh mẽ làm sao, nhưng nụ hôn lại vô cùng dịu dàng.Không cưỡng lại được tình cảm mãnh liệt đó, cuối cùng tôi đành từ bỏ lý trí, thều thào:”Sở Thừa, em yêu anh!”.
“Không nhiều bằng anh yêu em, Lưu Bạch, mãi mãi không bao giờ bằng”< anh ghé sát người xuống trả lời tôi.
Có lẽ việc tỉnh giấc lúc nửa đêm đã trở thành đồng hồ sinh học mới của tôi, lúc đầu tưởng là mình đã mệt đến mức có thể ngủ liền một mạch ba ngày ba đêm,không ngờ lại vẫn mở mắt mà không có dấu hiệu báo trước.Trong bóng tối, hơi thở của Sở Thừa áp sát bên tai, nhẹ nhàng , đều đặn. Tôi khẽ trở mình, nhìn gương mặt anh. Liệu tôi có phải là con người sùng bái quá mức chủ nghĩa bi quan không nhỉ? Tại sao khi anh đầy ắp tự tin quay về, hai tay ôm chặt lấy tôi như mọi lần, hơi thở ấm áp, gần gũi bên tai nhưng tôi vẫn cảm thấy thấp thỏm bất an.
Sở Thừa, anh sao vậy? Tại sao anh lại thay đổi như thế?Ánh mắt , giọng nói đều trở nên mạnh mẽ, xa lạ. Người ta đều nói, tổ tiên người Triều Châu phát về đường làm ăn là do dám mạo