Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341711

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1711 lượt.

g nhìn về tương lai. Tâm trạng hễ vui sướng thì cứ như có ánh sáng Phật pháp chiếu rọi chúng sinh, khiến người xung quanh cũng may mắn theo.
Tống Uẩn gật gật đầu, cảm ơn cô, Cao Hiểu Vi vẫn định tiếp tục càn quét các khu mua sắm với Thẩm Đình, Tống Uẩn vốn yếu ớt nên cáo từ trước, mang theo quyển “Kinh Thánh” dày cộp đi mất.
Cô ta vừa đi thì Cao Hiểu Vi cũng gạt bỏ sự e dè của cô gái đang đợi về nhà chồng, bắt đầu nhiều chuyện: “Cô ta trông có vẻ tốt quá chứ, tính tình vửa tốt mà lại xinh đẹp, sao còn bị đá nhỉ? Người đàn ông cô ta nói là ai?” Hễ xuất hiện câu chuyện nàng công chúa bị bỏ rơi, tuy trong lòng rất thông cảm, nhưng đành phải nói là vẫn có chút vui trên sự đau khổ của kẻ khác.
Thẩm Đình nhăn mày: “Tớ cũng không biết. Nhưng… tớ chỉ biết bạn trai cũ của cô ta là Thẩm Nhân Kiệt.”
Miệng Cao hiểu Vi biến thành chữ O, một lúc sau mới lắp bắp: “Là cô ta à? Cũng được đấy, nhưng mà… tớ cảm thấy thực sự cô ta hơi giả tạo, lúc cô ta nói đến châm ngôn cuộc đời, tớ có cảm giác như bị sét đánh ấy.” Cao Hiểu Vi miêu tả bằng giọng điệu hết sức khoa trương, tuy thứ trong tay đa phần đều do cô ta giúp, nhưng vẫn cứ phải nói xấu.
Thẩm Đình im lặng. Những gì cô nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy, và cả những điều trong lòng cô nghĩ đều khác nhau hoàn toàn, cô không biết nên tin vào điều nào. Xưa nay cô cảm thấy đối với những việc mình chưa hiểu rõ, nếu cứ bàn luận về nó, thì thái độ tốt hơn chính là im lặng. Thế là cô khoát tay: “Đối với cô ta thì tớ bất tiện nhất là bình luận, nói nhiều sai nhiều. Chúng ta cứ tiếp tục chọn đồ thôi.”
Hai người đi được một đoạn, Cao Hiểu Vi mở miệng “Chúng ta đã là bạn bao năm rồi, cậu còn nhớ không?”
“Mười tám năm.” Thẩm Đình không hiểu tại sao cô nàng đột ngột hỏi điều này.
“Đúng thế, mười tám năm, nên tớ muốn nói với cậu, Thẩm Nhân Kiệt có thể là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời cậu, tớ không nói là cơ hội kết hôn mà là cái khác, cậu hiểu chứ?”
Thẩm Đình hiểu bạn mình ám chỉ gì nên lên tiếng có vẻ phản cảm: “Cậu đừng có lộ liễu trần trụi thế, nghe phản cảm lắm.”
Cao Hiểu Vi thẳng thừng: “Cậu phản cảm thì tớ cũng phải nói, cơ hội trong đời người rất nhiều, xem cậu có thể nắm bắt không, tóm được một cơ hội sẽ có khả năng lật ngược tình thế. Cậu thử nhìn những người đang tung hoành ngang dọc xem, ai lại không nắm bắt cơ hội tốt hết lần này đến lần khác trong đời chứ, còn cậu thì sao?”
Điều này làm sao Thẩm Đình lại không hiểu, nhưng hiểu là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Hiểu rồi thì phải có hành động mới thành sự thực được, chẳng hạn như Cao Hiểu Vi.
Cao Hiểu Vi vẫn tiếp tục tỉ tê: “Đầu tư vào đàn ông cũng nguy hiểm như đầu tư tiền bạc, Wendi là tấm gương tốt nhất cho chúng ta học tập. Chúng ta đã đứng ở ô thông gió cuối cùng của cuộc đời rồi, sau này chắc chắn điều kiện nhiều hơn thì mắt nhìn của cậu sẽ cao hơn, chẳng lẽ định cô độc đến già? Vậy cậu có bản lĩnh cô độc đến già không? Bản thân cậu bây giờ có dành dụm tiền dưỡng lão không, chắc không có chứ gì? Một tháng cậu còn lại được bao nhiêu tiền? Bây giờ xã hội ngày nào cũng thay đổi đến chóng mặt, một trăm tệ hôm nay còn chưa bằng một tệ ngày mai, cả bản lĩnh cô độc đến già của cậu cũng chẳng có.”
Sự thật đúng là rõ rành rành ra đó, Thẩm Đình tức tối: “Được rồi, đừng cay độc thế nữa, đừng nói như thể bà đây không nơi nương tựa chứ.”
Cao Hiểu Vi nắm tay cô, nói với vẻ quan tâm: “Cậu thấy đó, bạn gái cũ của hắn ta đã xuất hiện rồi, tớ thật sự lo cậu sẽ mất đi cơ hội này, mất đi một người đàn ông xuất sắc. Với xã hội như bây giờ, phụ nữ đều phải biết kinh doanh chính mình, có phải cậu không hiểu đâu.”
Thẩm Đình lắc đầu nói với bạn mình: “Cậu có biết không? Năm ngoái truyện tranh Doraemon đã có đoạn kết, thì ra Nobita bị chứng tự kỷ, tất cả đều do cậu bé ảo tưởng mà ra. Chính vì kết cuộc tàn nhẫn đó mà tỷ lệ tự sát ở Nhật Bản tăng cao, khiến cho tác giả cuối cùng phải sửa lại đoạn kết. Thực ra mọi người đều sống quá vất vả và áp lực, xung quanh đều là tường thép bao bọc, nên càng không thể giết đi giấc mơ duy nhất còn lại. Người hiện đại không có ranh giới cuối củng cũng chẳng có tín ngưỡng, nhưng chúng ta nên tin vào một số thứ gì đó, để chúng ta có thể tiếp tục sống. Tình yêu và hôn nhân cũng thế, chúng không phải là thứ để mua bán, con người nên chấp nhận hiện thực, nhưng cũng nên để lại chút không gian mơ mộng. Cho dù biết rõ là giả tạo, nhưng còn hơn là không có. Cậu có thể nói tớ tự lừa mình lừa người, nhưng tớ thích thế.”
Cao Hiểu Vi không biết nên khuyên gì nữa, đạo không giống thì khó lập mưu, có bàn tiếp thì mãi mãi không có kết quả, thế là Thẩm Đình nói: “Được rồi, cậu cưới thôi mà, có đến nỗi đao to búa lớn thế không! Đi thôi, còn cả đống thứ chưa mua kìa.”
Hai hôm nữa là Cao Hiểu Vi kết hôn, vốn dĩ là một chuyện rất thực tế, không biết vì sao mà càng gần lúc đó lại càng giống một giấc mơ. Có lẽ vì Thẩm Đình trở nên mỗi lúc một căng thẳng? Cô không chỉ nói với Thẩm Nhân Kiệt một lần rằng: “Không biết tại sao mà tôi cứ linh cảm hôm đó tôi sẽ đến trễ, làm sao đ