Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341739

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1739 lượt.

gờ đó đúng thật là Cao Hiểu Vi, người đàn ông ngồi ăn cùng cô trông rất đáng ngưỡng mộ, xem ra anh ta cũng mới tầm ba mươi tuổi, nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Mái tóc vẫn tiếp tục dũng cảm tiến về phía sau, còn Địa Trung Hải thì đang có xu hướng toàn cầu hóa. Điều này khiến chúng ta không khỏi ngả mũ kính phục trước tinh thần bám trụ đến cùng của chúng.
Ánh mắt anh ta nhìn Cao Hiểu Vi chan chứa tình cảm, nói chưa được một hai câu đã nhìn cô cười mơ màng. Đáng tiếc là mặt anh ta không cười trông giống cười, còn khi cười thì nhìn như khóc. Anh ta đang theo đuổi Cao Hiểu Vi.
Thẩm Nhân Kiệt điềm nhiên nói: “Anh kia thì tôi quen, anh ta đã mở công ty riêng, làm ăn rất khá. Trong nhà có một chiếc Land Rover, một chiếc BMW. Nếu anh ta mà cưới bạn cô thì tôi có khả năng sẽ làm phù rể đấy.”
Thẩm Đình hơi khựng lại rồi giận dữ nói: “Cậu có ẩn ý gì hả? Bạn tôi không phải loại người đó, cô ấy đã có bạn trai, hơn nữa họ sắp kết hôn rồi! Cậu đừng có nói bừa.”
Thẩm Nhân Kiệt uống một ngụm trà: “Ồ, thế tại sao cô ta lại nói dối cô là cô ta bận, không đến nữa?”
Thẩm Đình nhất thời không biết trả lời thế nào, nhưng cô không cần lý do mới tin tưởng bạn mình: “Tôi tin cô ấy có lý do riêng.”
“Không phải người phụ nữ nào cũng ngây thơ trước cuộc đời như cô đâu.” Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô.
“Tóm lại cô ấy không như vậy.” Vì không tìm được cớ gì nên Thẩm Đình càng nói ngang.
“Vậy thì cô hoàn toàn có thể đến chỗ bạn cô chào một tiếng, cô ta sẽ cho cô biết nỗi khổ của mình.”
Thẩm Đình sững người, nhưng vẫn không nhúc nhích.
“Cô không dám?” Thẩm Nhân Kiệt chăm chú nhìn cô.
“Sao tôi lại không dám? Không phải ai cũng bẩn thỉu như cậu nghĩ đâu.” Thẩm Đình miễn cưỡng đứng dậy, đi về phía bạn của mình.






Qua mười năm nữa, đến thần tượng của cậu cũng sẽ già cỗi
Vừa đúng lúc Thẩm Đình đi đến thì Địa Trung Hải đứng lên đi nhà vệ sinh, bớt đi sự khó xử. Cao Hiểu Vi đang trầm ngâm nghĩ ngời điều gì, bỗng nhiên thấy Thẩm Đình từ đâu đứng lù lù ngay trước mặt, cô liền quở: “Cậu làm gì thế, làm tớ hết cả hồn”.
Thẩm Đình càng không vui hơn: ”Cậu lén lén lút lút đến đây làm gì, chẳng phải nói không đến sao? Cái tên trai xấu đó là ai vậy?”
Cao Hiểu Vi hơi bối rối, phân bua: ”Anh ấy á, chỉ là một người bạn…Người ta chỉ trông thành thực hơn một tí, cậu việc gì phải nói người khác xấu, mồm miệng cậu có đỡ thất đức được không?” Sau đó cô lại nói: ”Sao cậu lại đến đây, ăn cơm chung luôn nhé, lấy cho tôi thêm một bộ chén đũa.” Cô quay sang gọi nhân viên phục vụ.
Làm bạn lâu năm như thế, cô còn có thể không hiểu Cao Hiểu Vi sao, ân cần như thế ắt có ẩn tình, nếu không với tính cách của cô ta không bảo Thẩm Đình ở lại ăn chung, tuy đây là nhà hàng chay, nhưng người ở đây không ai ăn chay cả. Trong lòng cô không khỏi dậy lên mối nghi ngờ, đang định nói thì nhìn thấy Thẩm Nhân Kiệt đang nhướng mày khiêu khích với cô ở bên kia, khuôn mặt đầy cái vẻ biết tuốt đáng ghét như đang nói: “Tôi đã bảo mà, đây chính là một người phụ nữ hám lợi” Cô càng tức giận hơn, trịnh trọng nói với Cao Hiểu Vi: ”Cao tiểu thư, cô có bạn trai rồi, đừng nói với tôi cô đang chơi trò bắt cá hai tay. Chị đây bình sinh ghét nhất là người bắt cá hai tay, cùng lúc đùa giỡn với vài mối tình, đã không thấy xấu hổ thì thôi lại còn ra vẻ ta đây cao giá, rõ ràng là tác phẩm thất bại mà mẹ Nữ Oa vừa nặn vừa ngủ gật.”
Cao Hiểu Vi nhận ra cô cũng rất cần phải hỏi Thẩm Đình tại sao lại đến đây: “Nhưng mà sao cậu cũng đến đây, không phải tớ nói để lần sau đi chung với cậu sao? Cậu đi với ai thế?” Nói xong cô quay lại nhìn thì thấy Thẩm Nhân Kiệt đang tủm tỉm cười, cầm ly rượu giơ lên như chào cô.
Cao Hiểu Vi kinh ngạc: “Cậu đi với tên quái vật ấy à? Thật hay chơi đấy? Cậu cũng dũng cảm quá cơ.”
Thẩm Đình ngao ngán nói: “Còn phải nói, Phật thì được nhan, người thì được tức.”
Cao Hiểu Vi tròn mắt: “Anh ta cũng tin Phật? Thật là Phật môn bất hạnh.”
Thẩm Đình chưa kịp nói gì thì Thẩm Nhân Kiệt đã rảo bước đến nói với Cao Hiểu Vi: “Nếu tôi không nhìn nhầm thì người vừa rồi là Lý Đại Dũng.”
“Đúng rồi, anh quen anh ấy à?” Cao Hiểu Vi tò mò hỏi.
“Quen thân là đằng khác, tôi là anh trai anh ta, Lý Đại Trí.” Rồi lại nói: “Mọi người đều quen nhau cả, nên ghép bàn lại ngồi chung mới phải, chứ không thì xa cách quá.” Sau đó anh tự gọi nhân viên phục vụ dọn đồ ăn sang hết một bàn.
Cao Hiểu Vi thì thầm vào tai Thẩm Đình trách móc: “Tại sao cái gã này lúc nào cũng ưa tự mình kiểm soát như vậy, chẳng lẽ chúng ta trông có vẻ yếu hèn lắm hay sao mà anh ta tự thấy mình áp đảo đến thế.”
Thẩm Đình vỗ vai cô an ủi: “Quen với việc đó đi” Nghĩ một lát, cô cảm thấy như vậy thật là làm khó Cao Hiểu Vi nên lại nói thêm: “Không thì mặc kệ anh ta đi.”
Ba người vừa ngồi xuống thì Lý Đại Dũng cũng trở về, nhìn thấy họ thì không khỏi kinh ngạc, anh không thể ngờ đến việc gặp Thẩm Nhân Kiệt ở đây, liền vội vàng hỏi: “ Sao cậu cũng đến đây?”
Thẩm Nhân Kiệt nói: “Tôi muốn thỉnh gi