Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341747
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1747 lượt.
hông phải với ai tôi cũng dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.” Thẩm Nhân Kiệt nhướng mày, nghiêm túc nói với cô.
Thế là thế nào, thật chẳng biết nói sao. Thẩm Đình nhận ra mỗi lần ở cạnh anh thì công lực ngàn năm của cô đều tiêu biến hết. Chiếc bánh mì khô khốc ấy đúng là khó nuốt, lúc đi vào quán trọ, Thẩm Đình nghe thấy mùi xào nấu thì tươi tỉnh hẳn lên: “Món gì mà thơm quá, cuối cùng cũng có đồ ăn rồi.”
“Chắc là ai ngâm suối nước nóng lâu quá rồi mới chín thơm như vậy đấy.” Anh tiếp lời cô.
Thật là mất hứng, làm cơn thèm ăn của cô giảm đi tới một nửa. Dường như nếu lời nói không mang ít gai nhọn thì anh sẽ chết, giống như ong mật bẩm sinh là phải chích người. Thẩm Đình cáu kỉnh nói: “Vậy sao, vậy lát nữa tôi sẽ mời cậu ăn bánh bao nhân thịt người.”
“Được, bất kể có mời tôi ăn gì tôi cũng sẽ không chớp mắt.”
Thôi được rồi, Thẩm Đình thừa nhận cô lại thua.
Vào trong quán trọ, cô nhân viên phục vụ đưa họ đến nhà hàng. Nhà hàng này trang trí theo lối cổ, ngồi bên cửa sổ, qua cánh cửa hình quạt cầu kỳ họ nhìn thấy bên ngoài có vài khóm trúc lưa thưa xanh một màu xanh mảnh dẻ.
Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ xinh đẹp, cô nở nụ cười rất ân cần mời họ gọi món. Hóa ra đây là một nhà hàng chay, nhưng trong thực đơn toàn là tên món mặn như ngỗng quay cực phẩm, sườn heo bắc cẩu; thức ăn đều được làm từ các loại đậu hũ và nấm, nhưng khi ăn vào mùi vị không khác gì món mặn. Đôi lúc thật không thể hiểu con người ta muốn gì, đến nhà hàng chay mà vẫn vương vấn mùi vị thịt thà, còn nhất định đòi ăn đồ chay phải nếm ra vị thịt, sau đó lại kinh ngạc trầm trồ “giống quá, anh ăn miếng đậu hũ này xem, đúng là y như thịt bò”, như thế chẳng là tự biến mình thành trò cười sao? Đậu hũ có giống thịt bò đến đâu thì vẫn là đậu hũ, anh có thể đi thẳng đến nhà hàng bò để ăn cả con bò. Hiệp hội bảo vệ động vật sẽ không bắt anh đâu. Lòng đã sao nhãng thì làm sao thưởng thức được cái ngon của thức ăn chay. Thẩm Đình gọi vài món, xong lại quay sang càu nhàu với Thẩm Nhân Kiệt: “Đôi lúc tôi thật không hiểu, tai sao món chay mà cứ phải làm cho giống món mặn thế nhỉ, có gì hay đâu chứ?”
“Bởi vì mọi người đều muốn tìm cảm giác mới lạ, không thì cuộc sống tẻ nhạt quá.”
Y như cậu đối với tôi, Thẩm Đình bất giác nghĩ.
“Đương nhiên cũng có một số người lễ Phật xong muốn xuống đây ăn một bữa cơm chay, thành kính bày tỏ mình một lòng hướng thiện, nhưng kỳ thực lại không muốn buông bỏ dục vọng trong lòng. Nói trắng ra là cái gì cũng muốn cả, đó chính là tham lam. Cứ như mẹ tôi, mỗi ngày rằm mồng một đều ăn chay, làm như Phật tổ sẽ tận tình giúp đỡ bà thật.” Khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười châm biếm. Cũng như món ăn cô vừa gọi tên là “tiền duyên hạnh ngộ”, “tiền” duyên thông với “tiền” bạc, cho nên cả món ăn toàn là củ cải cắt từng miếng gọt thành hình dạng y như đồng tiền, thật là nghĩ đến tiền nghĩ đến phát điên.
Thẩm Đình không thích giọng điệu phê phán người khác của anh, làm như bản thân anh là một tấm gương đạo đức còn người khác thì khuyết điểm đầy mình, mà có ai lại nói về mẹ của mình như vậy: “Làm ơn đi, thật ra cậu cũng đâu có tốt đẹp hơn ai.”
“Ừ, tôi không tốt hơn, chỉ tệ hơn thôi, điều này thì tôi biết.” Thẩm Nhân Kiệt im lặng một lát rồi nói.
Cô nhân viên phục vụ nghe Thẩm Nhân Kiệt nói gàn, bất giác cười rất tươi, lần này chắc là cô cười thật lòng.
Thẩm Đình nhìn cô nhân viên phục vụ, xem ra Thẩm Nhân Kiệt đã làm cho cô ta rất vui. Tuổi trẻ hay biết bao, thấy vui thì cứ vô tư cười chứ không cần lo lắng gì, còn ở tuổi cô thì như Cao Hiểu Vi nói: tuổi sắp ba mươi rồi đừng có cười hết cỡ như thế nữa, không sợ tạo thêm nếp nhăn à, mình không vui người khác nhìn vào càng không vui. Thế nên Thẩm Đình hơi ghen tị nói: “Cô ta đẹp quá. Tuổi trẻ thích thật.” Nói xong tự thấy mình rõ ràng là một lời đôi ý.
Thẩm Nhân Kiệt lặng lẽ nhìn cô: “Nhìn từ góc độ kinh doanh thì nhan sắc là tài sản mất giá, hơn nữa còn là mất giá phi mã. Tôi không phải nói cô.” Thẩm Nhân Kiệt đưa mắt nhìn cô nhân viên phục vụ: “Cô thấy tôi nói có đúng không?”
Nụ cười của cô ta vẫn không mảy may thay đổi: “Tiên sinh nói rất đúng, sắc đẹp không tồn tại mãi.” Không biết lúc này trong lòng Thẩm Đình thật sự nghĩ gì, hay là chỉ muốn lấy quyển menu trên tay đập mạnh vào đầu anh, rồi đi lấy băng keo dán cái miệng đáng ghét của anh lại. Ừ thì, Thẩm Đình thừa nhận, đây thực ra là việc mà tự cô luôn muốn làm.
Tuy nhiên Thẩm Đình vẫn có chút xúc động, một người đàn ông nói những điều như vậy, cho dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, cho dù chỉ là lời lừa phỉnh, cũng sẽ khiến cho người ta động lòng.
Vì vậy nên Thẩm Đình nghĩ, hiếm khi có được người thích mình, cho dù đó là điều không thể, thì bản thân cô cũng nên thấy cảm kích.
Sau đó cô phát hiện anh cứ nhìn chằm chằm về phía sau cô, trên mặt lộ vẻ rất kỳ quái, cô bèn tò mò hỏi: “Cậu đang nhìn gì thế?”
“Đấy không phải là bạn thân của cô sao? Sao bảo không đi được?”
Anh nói là ai cơ? Bạn của cô anh chỉ biết có hai người, Cao Hiểu Vi đã nói là không đến được. Cô quay đầu nhìn, không n