
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341339
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1339 lượt.
, chỉ ao ước lúc vừa sinh ra đã dìm mình chết đi cho xong, cô như đang lẩm bẩm một mình, nhưng cũng giống đang van xin: “Bất hạnh thay là đôi chân tôi đã mềm nhũn, lại mắc chứng sợ máu... Hôm kia tôi phải tham dự hôn lễ của tình địch cũ, hễ nhớ tới gương mặt đáng ghét của chúng là tôi muốn ói. Tại sao cuộc đời tôi lại thảm đến thế tuyệt vọng đến thế, tại sao tôi không thể thành công chứ, tôi không thể cao ngạo ngẩng đầu được hay sao? Cậu có hiểu cảm giác của tôi không... Ánh sáng cuộc đời tôi ở đâu? Ánh sáng ở đâu? Bọn họ đã mang thời gian đi mất, chí ít cũng phải cho tôi chút ánh sáng chứ...”
Cô nhìn anh, lại loé lên chút tia hy vọng: “Tôi vốn định cùng Hoàng Khải Nam đi, nhưng anh ấy đang đi công tác tỉnh khác, hay là, cậu đi với tôi nhé, thế nào?”
Thẩm Nhân Kiệt cảm giác lúc này đây, trái tim cô đã hoàn toàn sụp đổ, anh sợ cô như thế, nên kiên quyết chối từ: “Cô nên đi một mình, tự đối diện với mọi thứ, tự mình vượt qua cửa ải này, chẳng ai giúp được cô đâu.”
Thẩm Đình ôm hai đầu gối, cô có thể cảm thấy sự thất vọng của anh với cô, cô cũng rất thất vọng bản thân mình: “Thật là, tôi cũng rất muốn hỏi cậu, người như tôi có gì đáng để thích nào?”
Thẩm Nhân Kiệt không nói mà đột ngột đứng dậy, tắt di động, lấy gạt tàn thuốc đập nát chiếc đồng hồ Omega mà anh đang đeo, Thẩm Đình hoàn toàn sững sờ: “Cậu điên rồi à?”
Thẩm Nhân Kiệt phớt lờ cô, lao đến đập nát hết mọi đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn trong phòng như một cơn gió lốc, vứt hết mọi dụng cụ đo thời gian. Thẩm Đình không ngăn nổi anh, có phần sợ hãi, đành theo anh đi dọc căn nhà, cố gắng ngăn cản: “Cậu sao vậy, cậu đang làm gì, dừng tay lại nhanh lên!”
Thẩm Nhân Kiệt lao đến bên cửa sổ, kéo kín màn cửa, căn phòng không bật đèn nên trong tích tắc, cả thế giới đều trở nên tối om, hai người đều chìm trong bóng tối vô hạn, Thẩm Đình hoàn toàn không nhìn thấy anh, chỉ nghe thấy anh lên tiếng: “Ở đây, không có thời gian.”
Trong tích tắc cô hiểu anh đang làm gì, họ giống như đang ở trên một cánh đồng hoang ngoài hẳn thời gian, trời đất mênh mang, vũ trụ bao la, không biết đất trời, không thấy sự sống.
Thẩm Nhân Kiệt khẳng định chắc nịch: “Thế giới này vốn không có thời gian, thời gian chỉ là một đơn vị do con người tạo nên, là một trật tự mà thế giới này bị ép phải có. Người ta sáng tạo ra đủ mọi loại dụng cụ tính giờ tinh xảo, giống như một nhà tù, giam hãm từng người trong thời gian. Khiến mỗi người đều phải đuổi theo nó, chạy đua với nó, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi, là gì nào? Đó chỉ là một khái niệm ảo. Nếu cô chạy thoát khỏi trật tự đó, đứng ngoài thời gian nhìn chúng, cô nói xem chúng là gì?”
Trong màn hỗn độn, trước mắt Thẩm Đình như có chớp điện, chưa ai nói với cô rằng, thì ra thế giới là một hình dạng khác, nó có một gương mặt khác. Trong bóng tối, đầu óc đã suy sụp của cô bắt đầu tỉnh táo trở lại, trước kia ngỡ rằng mình không thể làm được, bây giờ cô bỗng cảm thấy bản thân có thể sẽ thật sự vượt qua được. Không, nếu nó thực sự không phải một cái hố, thì không cần phải vượt qua.
Thẩm Nhân Kiệt lại nói: “Cô phải biết là thời gian không phải là trở ngại, tuổi tác cũng không thể khống chế con người. Có một số việc đang thay đổi, nhưng cô cũng đang thay đổi. Giống như năm nào đó tôi bỗng cảm thấy, áo sơ mi hoa tôi không muốn mặc nữa, không liên quan đến tuổi tác, chỉ là vì bản thân không còn thích. Chúng ta làm việc không cần phải sợ hoặc không sợ, chỉ cần tuỳ theo lòng mình, dựa vào trực giác mà làm là được. Những người sợ biến động sẽ không phát hiện ra lối rẽ của con đường có thể đang giấu một bất ngờ thú vị nào đó.”
Thẩm Nhân Kiệt nắm lấy tay cô trong bóng tối, ấm áp mạnh mẽ, khiến cô bỗng thấy sâu trong trái tim mình đang dậy lên một nỗi e ngại. Anh nói: “Tôi cũng có lúc tuyệt vọng như cô, nên tôi nói chị biết, cho dù trong tuyệt vọng cũng cần nhìn về tương lai! Lúc đó, Tống Uẩn vẫn chưa chia tay tôi, nhưng lại công khai ở bên một nhân vật quan trọng, tôi luôn bảo mình rằng tôi chưa nhìn thấy thì có thể xem như chưa từng phát hiện. Trưa hôm đó, tôi nhớ rất rõ, có ánh nắng, gió cũng rất ấm áp. Tôi đứng bên kia đường, nhìn thấy cô ta và người đó khoác tay nhau thân mật vô cùng. Tôi vừa hận vừa tức lại vừa đau, cả trái tim như muốn nhảy ra ngoài.”
Thẩm Đình biết anh bị bệnh tim, có lẽ không thể chấp nhận một cú sốc mạnh như thế, nên nắm chặt tay anh vẻ căng thẳng.
“Cô ta cũng quay lại nhìn thấy tôi, nhưng như không thấy vậy. Tôi thấy tim mình như ngừng đập, không thể chấp nhận nỗi đau ấy. Không biết vì sao lại ngất đi, nhưng thần trí tôi vẫn tỉnh táo, tôi có thể thấy mọi người lạ đều vây quanh, nhìn tôi, cuống quýt cứu tôi. Chỉ có cô ta, lại xem như không thấy, thản nhiên bỏ đi ở đầu phố bên kia. Tôi được đưa vào bệnh viện. Tuy tôi bệnh rất nặng, có thể sẽ chết ngay, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái hẳn. Vì trong tích tắc ấy trái tim tôi đã nghĩ thoáng rồi.”
Đó chắc chắn là khoảng thời gian mà anh không muốn nhắc đến nhất trong đời, nhưng anh lại thành thật nói hết cho cô nghe, không còn lo