Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341336

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1336 lượt.

lắng chuyện mất mặt nữa. Thẩm Đình cảm thấy đau lòng cho anh lúc đó, cô đưa tay sờ hàng lông mày của anh, anh khẽ hôn tay cô. Cô đặt bàn tay run rẩy lên trái tim anh, cảm nhận được nó đang đập mạnh mẽ, căn bản không giống một trái tim mang bệnh, cô cảm thấy linh hồn của cô và anh lúc này đang trần trụi nhìn nhau, không thiên vị, không trở ngại. Tâm hồn hai người hoà hợp đến thế, cô khẽ hỏi: “Lúc đó chắc đau lắm phải không?”
Thẩm Nhân Kiệt nói: “Tôi không yếu đuối như vậy, cô cũng thế. Lúc cô thật sự đối diện với nó, cô sẽ nhận ra bản thân thực ra đủ kiên cường để đón nhận, mọi nỗi đau đều sẽ biến thành niềm vui.”
Thẩm Nhân Kiệt đứng dậy, nói: “Cô cần ánh sáng, vậy thì sẽ có ánh sáng.”
Anh kéo “soạt” màn cửa, thế giới bên ngoài sáng bừng chói mắt, toàn thành phố đã lên đèn, chiếu sáng cả một góc trời. Trong ánh sáng, Thẩm Đình ngồi cạnh anh, cô ngẩng lên nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn cô, đôi mắt sáng của anh như ngọn đèn rực rỡ, đôi môi mím lại, đường nét của gương mặt hợp lại dưới cằm. Cô cần ánh sáng, anh đã cho cô ánh sáng, giống như một thiên thần trẻ tuổi, những hồi ức khi cô và anh ở bên nhau bỗng như những ngôi sao băng va vào trái tim cô, những hồi ức ấy, trong cánh rừng u buồn, trên sân thượng khu nhà, trong hôn lễ cô đơn, lúc bị đồng nghiệp nghi ngờ, khi ước mơ vụn vỡ, khi bạn bè phản bội. Khi cô bị tổn thương, anh cõng cô tiến lên phía trước; khi cô dừng lại, anh cổ vũ cô tiếp tục bước đi; khi cô sợ hãi, anh đẩy cô đi tiếp. Trái tim cô ngập tràn nỗi vui mừng e ngại, cô nghe theo trái tim mình, làm theo trực giác của mình, cô biết mình đã yêu anh, cô yêu anh rồi. Có người phụ nữ nào lại không yêu anh được? Có người phụ nữ nào chống cự nổi sức hấp dẫn của anh trong giờ phút này? Vì anh, mọi nỗi đau và phiền muộn trong lòng cô đều tan biến như mây khói.
Cô không cần nói, anh đã hiểu. Thẩm Nhân Kiệt lại cúi xuống, hôn cô, hai tay cô vòng qua cổ anh. Cuồng nhiệt như bão, nhẹ nhàng như mưa, gió xuân hoá thành mưa, như thể mãi mãi cũng không hôn đủ, nước mắt cô rơi, cô có thể hôn được vị mằn mặn ấy, là vị của cuộc đời mới.
Anh kéo cô lại bàn, nói: “Nào, chúng ta mừng một bữa sinh nhật đẹp nhất.”
Cô hỏi: “Thế nào là đẹp nhất?”
Anh đột ngột quẹt kem lên mặt cô, bôi đầy không sót chỗ nào: “Thế này là đẹp nhất.”
Cô kêu lên: “Này.” Rồi cũng cầm bánh kem trả thù, anh chạy vòng qua bàn, cô không cách nào đuổi kịp. Giận quá, cô hét lên: “Đứng lại.”
Quả nhiên anh đứng lại thật, cô cười hí hí bôi kem lên đầy mặt anh, nói: “Thế mới đẹp chứ.”
Thẩm Nhân Kiệt gật gù nói: “Phải, rất đẹp, rất giống vợ chồng.”
Thẩm Đình cong môi: “Nghĩ hay nhỉ.”
Anh cúi xuống hôn lên má cô. Vị bánh kem ngòn ngọt. Anh bảo: “Để anh nấu mỳ cho em ăn.”
Thẩm Đình nằm bò trên ghế sô pha, ngắm anh trong nhà bếp, dầu mỡ cuộn lên, anh đổ nước, nhất thời bất cẩn làm dầu bắn tung toé, anh lập tức nhảy lùi về phía sau như tránh hiện trường nổ vậy.
Thẩm Đình cười ngặt nghẽo, ở đáy vực sâu của cuộc đời cô đã gặp tình yêu, nếu bạn cứ sợ hãi, nếu bạn không dám hành động, thì làm sao lại có niềm vui bất ngờ như vậy được.
Cô vào bếp, ôm lấy anh từ phía sau, như có thể ôm cả tâm hồn anh, rất yên bình. Thân thuộc như những người yêu nhau đã từ rất lâu, có thể cảm nhận được sức mạnh từ tâm hồn của nhau.
Thẩm Nhân Kiệt hỏi cô: “Hôm kia, không cần anh đi cùng em chứ?”
Niềm tin của Thẩm Đình đã quay về, cô cười đáp: “Đương nhiên là không, anh tham dự hôn lễ của anh Khoe đi. Em đường đường là anh hùng cờ vải, có chỗ nào mà chưa thấy qua.” Nỗi đau sâu sắc nhất sẽ khiến chúng ta có sự lột xác sâu sắc nhất.






Nụ cười của em, anh phải cất giữ thế nào?
Cao Hiểu Vi đã đi hưởng tuần trăng mật, vì cô đã cắt đứt liên lạc với cô ả kia lâu rồi nên cũng chẳng thèm gửi phong bì. Đến bảy giờ tối, Thẩm Đình đến đó một mình. Cô không đi thì cũng biết chắc là sẽ gặp bạn bè cũ, chắc cũng gần đủ mặt, không biết có bao nhiêu cô gái ôm ấp mộng tưởng đã biến thành những bà nội trợ đích thực. Trong đó chắc chắn có không ít kẻ nhận được là thư rỏ máu của Tống Uẩn. Nhưng thế thì sao, Thẩm Đình thông thường không thèm giải thích với kẻ khác làm gì cho mất công.
Ngoài cửa nhà hàng dán chữ Hỷ to tướng và liên hôn giữa hai nhà “Sử - Trang”. Sử Kiến Nam và Trang Thục Ni đứng ngoài đón khách, nhìn thấy Thẩm Đình liền cười rạng rỡ, mồm gần như rời khỏi mặt mà dán dính vào cửa. Đón lấy phong bì của Thẩm Đình, cô ả Trang nhìn một cái rồi hỏi vẻ sốt sắng: “Cậu chỉ có một mình à?”
“Tôi không muốn dẫn thêm người nữa đến lợi dụng cậu, hiểu không?” Thẩm Đình nói thẳng.
“Sao lại thế được?” Kiến Nam tiên sinh tỏ vẻ không tin.
Thẩm Đình giải thích gọn: “Những gì trong đó nói đều là chuyện không tưởng.”
Hai người đó làm sao chịu tin cô, rất nhiều bà nội trợ đều công nhận gái già là nguyên tố bất ổn định của xã hội; vợ bé, tình nhân, ngoại tình v.v... đều vì bọn gái già mà có, nhưng chưa bao giờ họ chịu nghĩ lại bản thân mình. Hai người họ tranh nhau nói: “Th