Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341281

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1281 lượt.

lặng mãi, cuối cùng, Thẩm Đình đã nghĩ anh quá tực giận mà bỏ đi rồi.
Sự ngượng ngập và bất lực khi bị nhìn thấy khiến Hoàng Khải Nam rất khó chịu, nhưng anh luôn là một người tốt. Một lúc sau anh mới thành thật nói: “Anh có suy nghĩ như vậy thật, em nói đúng, có thể anh ích kỷ, xin lỗi. Anh chỉ nghĩ là, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, quen thuộc nhau, yêu thích nhau, trong thế giới ngắn ngủi chỉ sống được vài thập niên này, chẳng lẽ phải cô đơn đến già? Anh có thể chăm sóc em, cũng muốn như vậy, đối với chúng ta đó cũng là một lựa chọn tốt... Bây giờ em có cậu ta, mọi thứ đã thay đổi, anh thực sự cũng cảm thấy bơ vơ. Vì em mà anh luôn có thiên kiến với cậu ta, xin lỗi.”
Thẩm Đình ban nãy nói xong cũng thấy hối hận, nghe anh nói vậy càng hối hận hơn, cô nói: “Xin lỗi, anh à, em không nên nói anh như vậy. Em đang nói bậy bạ thôi, em tâm thần mất rồi.”
Hoàng Khải Nam đã bình thường trở lại, còn an ủi cô: “Quan tâm thì rối thôi. Hơn nữa em nói cũng đúng.”
Thẩm Đình lại tỏ ra vô cùng hổ thẹn: “Anh đối xửa tốt thế với em mà em lại vong ân bội nghĩa, từ nhỏ đến lớn, có anh là tốt với em nhất, em thật là...”
“Không sao, những gì em nói đều là thật.” Hoàng Khải Nam rất bình tĩnh, anh thật sự không biết tức giận, đặc biệt là với cô. Thế là anh hỏi: “Tại sao em lại tin tưởng cậu ta thế?”
Thẩm Đình thở dài: “Không tin cũng không còn cách nào khác, chắc chắn anh ấy đã nghĩ rằng em vùa biết anh ấy xảy ra chuyện đã trốn ngay thật xa.”
“Tại sao em lại tin cậu ta?” Hoàng Khải Nam kiên trì hỏi.
Thẩm Đình nói: “Bạn đầu là trực giác, thật sự là thế, ở cạnh anh ấy bao lâu rồi, cho dù là việc công hay việc tư, em cũng hiểu cách xủ lý của anh ấy. Trông thì có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng thực tế thì anh ấy rất biết thông cảm, trong trái tim như có mặt trời, cũng có thể sưởi ấm người khác. Về sau em nhìn thấy chủ đề trên mạng, cơ bản là đã biết ai làm rồi, giọng điệu ấy, thủ đoạn ấy y hệt. kẻ đó và anh ấy có khúc mắc rất lớn với nhau, cũng đã từng lôi em vào.”
Cô lại kể chuyện Tống Uẩn cho anh nghe.
Cuối cùng Hoàng Khải Nam nói: “Lát nữa bác trai về, anh sẽ nói chuyện với ông.”
Thẩm Đình không ngờ lại chuyển biến như thế nên vùa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Thật ư, tại sao anh bỗng dưng lại chịu giúp em?”
Hoàng Khải Nam nói gọn: “Vì anh cũng tin em.”
Bố cô mua ít đồ về, Hoàng Khải Nam bắt đầu bàn bạc với ông, ban đầu bố cô rất kiên quyết nhưng trước nay vẫn rất xem trọng Hoàng Khải Nam nên cuối cùng thái độ của ông cũng đã có sự thay đổi. Anh lại nói: “Bác ạ, bác không thể nhốt cô ấy lại là xong, kỳ thực con rất tin cô ấy, bác cũng tin cô ấy chứ ạ. Con biết, trong mắt cha mẹ thì con cái mãi mãi là những đứa trẻ, nhưng thực ra cô ấy đã ba mươi tuổi rồi, việc gì nên làm không nên làm cô ấy đều hiểu rõ. Cô ấy sống một mình đã bao năm, mưa gió cũng tự che chắn, không có cha mẹ cô ấy vẫn sống được.”
Cho dù là bao tuổi thì chỉ cần con gái chưa lập gia đình, ý muốn bảo vệ cho con của cha mẹ vẫn rất mãnh liệt, ngỡ rằng không có mình thì con gái sẽ sa ngã, sẽ mù quáng. Thế nên bố cô rất bàng hoàng, nghĩ lại thấy nh nói cũng đúng, nhưng lại biện hộ cho hành vi của mình: “Bác sợ nó đi đường khúc khuỷu, khuyên nó cũng không kịp nên bác chỉ có thể nhốt nó lại trước đã, đợi qua vài ngày rồi tính. Cũng là vì tốt cho nó, bây giờ mẹ nó đã mất rồi...”
Hoàng Khải Nam chân thành: “Con cháu tự có phúc của con cháu. Thẩm Nhân Kiệt con cũng đã gặp, một người rất tốt, con tin chuyện này không phải cậu ta làm. Bác à, bác cũng tin con chứ. Hơn nữa con sẽ đi cùng cô ấy xem sao, nếu có chuyện gì thì đã có con lo liệu. Nếu không sau này sự việc không như báo nói, bác sẽ khiên cô ấy hối hận cả đời, chẳng phải là càng thảm hơn sao?” Thậm chí anh còn thuyết phục bản thân để khen ngợi Thẩm Nhân Kiệt.
Thủ đoạn thô bạo rất có khả năng dẫn đến lỗi lầm hoặc bi kịch, mấy hôm nay cha Thẩm Đình bình tĩnh nghĩ lại cũng cảm thấy mình quá đáng, con gái ba mươi tuổi chứ không phải là mười ba tuổi, con gái ông khá hiểu thảo và biết ơn cha mẹ, đổi lại là người khác có thể đã trở mặt với bố mình rồi. Những gì Hoàng Khải Nam nói ông cũng không có lý do phản bác, có cậu ấy bên cạnh con gái ông, ông cũng an tâm hơn. Thế là im lặng và đưa chìa khóa cho Hoàng Khải Nam.
Thẩm Đình vừa ra ngoài đã kích động nói: “Anh mau đưa em đến đó đi.”
Hoàng Khải Nam quan tâm: “Em không ăn cơm à?”
Thẩm Đình nói: “Em không đói. Ba giờ chiều này anh ấy sẽ mở họp báo, địa chỉ em nhớ rồi. Anh mau đưa em đến đó đi.”
Trên chiếc xe lao nhanh, Thẩm Đình cầm di động của Hoàng Khải Nam, lắp sim vào máy, muốn xem xem Thẩm Nhân Kiệt có nhắn tin cho cô hay không.
Sim vừa lắp vào máy, mười mấy tin nhắn đã tít tít reo vang không ngớt.
Thẩm Đình xem từng tin một, chỉ cảm thấy vừa đau khổ vừa buồn bã, lúc quan trọng nhất thì chỉ có mình anh đối mặt với tất cả.
“Vốn không định nói em biết, tưởng anh có thể tự đối diện, vì trước nay đều như thế. Nhưng có thể gần đây luôn có em bên cạnh, khiến anh không còn khép chặt trái tim mình nữa, vì thế lúc nà