Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341244

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.

còn đứng đó, một là Hoàng Khải Nam đi cùng cô đến đây, còn một người nữa, là Cao Hiểu Vi.
Thẩm Đình thực sự không nghĩ rằng bạn mình lại đên đây. Cao Hiểu Vi đến gần, tỏ ý khâm phục thật lòng: “Cậu tuyệt lắm, thật đấy.”
Thẩm Đình thắc mắc: “Sao cậu lại đến?”
Cao Hiểu Vi cười: “Tớ biết cậu không thể đến, tớ là bạn cậu, đương nhiên phải thay cậu đến xem thế nào chứ.”
Thẩm Đình rất cảm kích vì có người bạn như thế: “Cám ơn.”
Cao Hiểu Vi vỗ vỗ tay cô: “Được rồi, sau này cậu chuẩn bị làm gì? Cậu đã quyết định rồi. tớ khuyên không được thì chỉ có thể giúp thôi. Không thì mặt mũi nào làm bạn cậu, rồi uống rượu mừng của cậu chứ?”






Ai bảo rằng, ở lâu bên nhau sẽ phải kết hôn?
Họ đến bệnh viện, Thẩm Nhân Kiệt vẫn hôn mê, cha mẹ anh đã đi Bắc Âu kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới, Thẩm Nhân Kiệt trước nay vẫn độc lập, mỗi khi xảy ra chuyện đều không nói cho cha mẹ biết, lại thêm sau khi giao tòa soạn tạp chí cho anh, công việc mỗi lúc một thành công, cha mẹ anh cũng yên tâm hẳn, Tạ Huyền thấy tình trạng Thẩm Nhân Kiệt như vậy thì rất lo, nhưng vẫn cố gượng cười: “Không ngờ tên này chân tay nhanh thật, bình thường cứ lầm lầm lì lì, nhưng rôi dựa vào trực giác nhạy bén vẫn đoán ra được.”
Thẩm Đình hỏi: “Gần đây Tống Uẩn có xuất hiện không?”
Tạ Huyền cũng tỏ ra rất nghi ngờ cô ả: “Mấy hôm trước có nói gì đó với Thẩm Nhân Kiệt, sau đó thì chuyện này xảy ra.”
Thẩm Đình nghĩ cô ả Tống Uẩn này thật quá nham hiểm. Đang nghỉ ngơi thì nghe có tiếng giày cao gót nhịp nhàng gõ xuống, gương mặt với nụ cười nửa miệng của Tống Uẩn xuất hiện.
Đồng nghiệp của cô, Vua Nhiều Chuyện, anh Khoe, Hố Đen đều đến thăm Thẩm Nhân Kiệt.
Khi họ đến, Thẩm Đình rất ngạc nhiên là vì họ đến quá nhanh. Thẩm Đình hỏi: “Sao mọi người đều đến vậy?”
Anh Khoe nói: “Bọn này đương nhiên phải đến rồi.”
Vua Nhiều Chuyện kéo tay Thẩm Đình, nói: “Em tin tổng giám đốc, em cảm thấy anh ấy không phải người xấu, sẽ không làm chuyện đó, hơn nữa chị Thẩm Đình cũng tin anh ấy mà.” Cô nàng vẫn ngây thơ, trong mắt cô nàng ai cũng là người tốt. Giờ phút này Thẩm Đình lại cảm động đến mức muốn khóc, không phải ai cũng đổ thêm dầu vào lửa.
Hố Đen nói: “Bọn mình, bọn mình đều tin... Tổng... Tổng giám đốc Thẩm.”
Thẩm Đình nói: “Cám ơn các bạn.”
Nữ Thần Ưu Sầu nói vẻ buồn rầu: “Tuy bây giờ lòng người bại hoại, nhưng chúng tôi vẫn tin người chính nghĩa vẫn còn tồn tại. Tổng giám đốc Thẩm là thần tượng mãi mãi trong lòng tôi.” “Mãi mãi” của Nữ Thần Ưu Sầu, thật đáng sợ.
Anh Khoe thì nói những lời thật lòng: “Thực ra chúng tôi tin Tổng giám đốc Thầm là vì tin chị, chị Thẩm Đình ạ, thường ngày chị thế nào, đối đãi với chúng tôi ra sao, chúng tôi không phải kẻ ngốc, trước kia giả vở không nhận ra nhưng nhiều rồi thì cũng thấy xấu hổ. Chị tin Tổng giám đốc Thẩm, thế thì chúng tôi cũng cảm thấy anh ta có thể tin tưởng được.”
Thế nên có câu nói này rất đúng, giúp người tức là giúp mình, người xưa không lừa dối ta.
Vua Nhiều Chuyện hỏi: “Có cần em lên mạng mắng bọn họ không?”
Thẩm Đình nói: “Có thể làm rõ trước đã, đừng vội mắng ai cả. Thực ra mấy hôm nay chính tôi cũng nghĩ, tôi cũng cảm thấy những cư dân mạng kia không sai, cái họ kêu gọi chẳng qua là một sự đã ngộ công bằng hơn. Những người đó chỉ nói đúng việc chứ không nói đúng người, họ chỉ muốn tìm ra chân tướng, vì có họ nên diễn đàn xã hội mới càng mở rộng, càng sáng tỏ hơn. Nếu không phải tôi là người trong cuộc, tôi chỉ là một cư dân mạng bình thường thì tôi cũng sẽ làm thế. Vì thế nên tôi cảm thấy chúng ta nên sắp xếp việc này, phân tích cho mọi người nghe, dùng thái độ chân thành để họ giúp chúng ta. Họ có sức phán đoán, dựa vào sức mạnh của họ cũng có thể khiến sự việc này được kết thúc nhanh nhất.”
Nữ Thần Ưu Sầu rất tự đắc: “Chị Thẩm Đình, chuyện này rồi có thể giúp được, trên mạng tôi cũng có sức ảnh hưởng nhất định.”
Thẩm Đình vui mừng hỏi: “Thật không?”
“Vâng. Tôi cũng có viết văn, rất được một hai nhóm ủng hộ, họ tin tưởng tôi.” Thì ra Nữ Thần Ưu Sầu là một trong những đầu sỏ của trường phái văn học “không bệnh cũng kêu” đang thịnh hành trên mạng gần đây.
Thẩm Đình lại bàn với Tạ Huyền: “Rốt cuộc chuyện này Tống Uẩn làm thế nào được nhỉ?”
Tạ Huyền nói: “Tôi nghĩ có hai khả năng, một là Tiểu Trần thật sự bị xe container bất cẩn đâm chết. Ngoài ra còn có một khả năng là Tống Uẩn đã bảo tài xế Tiểu Lưu làm, nhưng tôi nghĩ cô ả đó vẫn chưa điên đến thế, cô ta rất yêu bản thân mình, không có khả năng làm những chuyện bất lợi cho mình như thế.”
Thẩm Đình nghĩ ngợi rồi gật gù: “Tôi cũng nghĩ thế... Cậu cảm thấy em gái Tống Uẩn có biết việc này không? Tôi đã gặp một lần, trông có vẻ rất trong sáng.”
Tạ Huyền lắc đầu: “Tôi đã tìm cô bé rồi, cô ta sùng bái chị mình đến chết đi, tuy chị cô ta đối xử không tốt, đúng là mắc hội chứng Stockholm.” (Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, có nguồn gốc từ vụ bắt cóc con tin năm 1973 tại Stockholm, Thụy Điển, t