
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341240
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1240 lượt.
ra được số phận của bản thân?
Cuối cùng đèn phòng mổ đã tắt, bác sĩ bước ra, vừa đi vừa tháo khẩu trang xuống như lần trước, một cảm giác sợ hãi khi phải mở to mắt nhìn số phận người khác lại ập đến, Thẩm Đình run lẩy bẩy không hỏi nổi câu nào.
Cũng may là, sau chiếc khẩu trang ấy là nụ cười.
Nhưng Thẩm Nhân Kiệt vẫn còn hôn mê, mấy hôm liền Thẩm Đình đều ở bên chăm sóc anh, ngắm gương mặt được ánh nắng chiếu sáng của anh, ngắm hàng lông mày và đôi mắt khép chặt được ánh trăng ve vuốt, nhưng anh rất yên lặng, không nói gì.
Tạ Huyền an ủi: “Bác sĩ nói mấy hôm nữa cậu ta sẽ tỉnh thôi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, mấy đêm rồi chị không ngủ đấy.”
Thẩm Đình đáp lại vẻ bình thản: “Tôi không muốn khi anh ấy tỉnh dậy lại không có ai bên cạnh.”
Tạ Huyền quan sát cô bằng ánh mắt kì quặc, hỏi: “Tôi thật sự không nghĩ ra, cậu ta tốt hơn tôi chỗ nào? Hai người thật là... Quỷ Kiến Sầu gặp được Lý Mạc Sầu.” Nghĩ ngợi rồi bổ sung: “May mắn thật.”
Thẩm Đình không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể nhìn anh ra.
Tạ Huyền thấy ánh mắt cô như vậy, lập tức biện bạch: “Chị đừng nghĩ tôi có ý gì với chị nhé! Xưa nay tôi không định cưa cẩm bạn gái của anh em mình đâu. Huống hồ gì thế giới này mỗi giờ mỗi khắc đều có phụ nữ được sinh ra, thống kê thì đạt được bao nhiêu nhỉ? Tôi sẽ không vì mặt trăng mà bỏ qua những ánh sao khác đâu.”
Lúc đó, Thẩm Đình đã gạt bỏ hết mọi thiên kiến về anh ta, anh ta thật sự là một người anh em hết lòng vì bạn bè, là một người tốt, cô thật lòng nói: “Bây giờ tôi phát hiện ra, có người bạn như cậu thật đúng là niềm vinh hạnh lớn biết mấy.”
Lúc chỉ có một mình, Thẩm Đình thường xuyên nói với anh những lời này, cô có cảm giác anh nhất định sẽ nghe thấy: “Anh có biết không, thật ra công ty vẫn có rất nhiều người tài giỏi. ‘Văn học Không Bệnh Cũng Than’ anh có nghe chưa, bây giờ trường phái đó đang làm mưa làm gió trên mạng đó! Vua Nhiều Chuyện muốn tham gia thi hoa hậu thật, không phải Hoa hậu Hoàn Vũ, mà là Hoa hậu Bảo vệ môi trường, ở tiểu khu cô ấy tổ chức, cũng khá là dũng cảm rồi. Có điều Hố Đen rất đau buồn vì Vua Nhiều Chuyện sắp xin nghỉ việc... Còn nữa, anh đừng có ngủ như chết nữa, em đã bắt đầu thấy sốt ruột tồi, đừng quá đáng chứ!”
Cô giận dữ quay người đi rót nước, vừa quay lại phát hiện ra anh đang mở mắt nhìn cô, không ngờ xưa nay anh làm việc gì cũng khiến người khác bất ngờ, ngay cả thời gian tỉnh dậy cũng thế, nói tỉnh là tỉnh, không cho người ta chuẩn bị tâm lý gì hết, khiến cô giật cả mình.
Hai người nhìn nhau, không nói gì, một lúc sau, anh lên tiếng: “Em à?”
Cô gật đầu, đáp: “Em đây.”
Một lúc sau, anh nói ngắn gọn: “Anh cứ tưởng đến em cũng không tin anh.” Anh nhớ lại mấy hôm đó, cảm giác bản thân giống như bị thu dọn vào một chiếc bình thủy tinh nhỏ xíu, dù gào thét thế nào cũng chỉ có thể nghe được tiếng vọng của chính mình.
Lại nói: “Đến đây.” Anh nhúc nhích để lộ một khoảng trống trên giường.
Thẩm Đình cũng mệt thật sự nên lại gần, nằm xuống dựa vào anh. Không nói gì nhưng lại hơn ngàn vạn lời. Cô biết mình không cần giải thích, rất nhiều chuyện bây giờ chắc chắn anh đã hiểu, chẳng hạn cô không cố ý đến muộn... Cô vẫn còn chút tự tin đối với anh.
Thẩm Nhân Kiệt như vừa nghĩ ra điều gì đó: “Em mang di động của anh đến đây.” Rồi chỉ vào ngăn kéo tủ bên cạnh.
Thẩm Đình cũng không biết anh muốn làm gì, anh vừa tỉnh dậy đã như có vương gia ám vào người, xem cô là người hầu vậy, cô lấy di động đến cho anh.
Anh lắc lắc tay nói: “Xem tin nhắn đầu tiên.”
Thẩm Đình không rõ anh đang mưu tính trò gì, có điều vẫn đường hoàng xem tin nhắn di động của bạn trai mình, đó là việc mà mỗi phụ nữ đều thích thú, thế là cô trấn tĩnh mở ra xem.
“Chúc mừng anh Thẩm Nhân Kiệt và cô Thẩm Đình đã rút được phần thưởng hạng nhất của cửa hàng chúng tôi, phần thưởng là một chuyến đi du lịch miễn phí đến đảo Bali.”
“Phần thưởng rút từ hồi nào vậy, sao em không nhớ?” Thẩm Đình thấy hình như mỗi người đều đang đợi miếng bánh từ trên trời rơi xuống, còn miếng bánh lại rơi bộp xuống một người không hề biết gì là cô, cô không biết cám ơn thì thôi, còn than đau nữa! Nghĩ kỹ lại thì lần đầu gặp anh chính là ở cửa hàng giày Miumiu.
Thẩm Đình cố ý nhăn mày: “Nhưng em rất lo khi đi du lịch cùng anh, vì anh xưa nay vốn hay gặp xui xẻo mà.”
Tuy anh xấu bụng nhưng đầu óc lại khá gian xảo: “Phải. Mà em lại tương phản với anh, nếu không thì làm sao em gặp được anh?”
Trên con tàu đến đảo Bali, gió nhẹ trời trong, Thẩm Nhân Kiệt ôm Thẩm Đình, dưới chân cô là đôi giày Miumiu rực rỡ, thực ra không hợp với tuổi của cô nhưng ai mà thèm quan tâm chứ? Hai người dựa vào lan can tàu ngắm biển xanh mây trắng. Bên cạnh có du khách nói: “Làm sao đây, nghe nói buổi tối có bão, tôi sợ quá.”
Thẩm Đình căng thẳng nói: “Quả nhiên là đi với anh thì chẳng gặp được chuyện gì tốt hết! Có khi nào bão thổi chúng ta lên đảo hoang không?”
Thẩm Nhân Kiệt không đổi sắc mặt: “Em thì có gì để lo, lên hoang đảo thì với sinh mạng lớn của em, em vẫn sống sung sướng như thường, cò