Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341463
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1463 lượt.
người, sau đó còn lén lút lui lại dặn dò Khúc Phương. Vương Siêu là tay khá thủ đoạn. Hắn ta sợ nhân viên dưới quyền có khả năng hơn mình nên cố ý tuyển người không có tham vọng nhưng biết coi trọng công việc kiểu như Khúc Phương, như vậy mới không bị người khác uy hiếp đến bát cơm manh áo của hắn.
Hôm nay Khúc Phương không lề mề như mọi khi. Vương Siêu vừa nói tan họp, cô liền vội vàng chạy ngay ra ngoài bị Kim Lệ Đồng đắc ý nhìn theo. Khúc Phương không thèm để ý mà quay về chỗ ngồi. Cô thấy hơi mệt, cho dù hôm nay không xảy ra chuyện gì nhưng tâm trạng có gì đó không thích ứng. Khúc Phương thả lỏng cơ thể lấy lại tinh thần. Lúc này một đám lãnh đạo đang vây quanh một người trẻ tuổi đi tới, đám nhân viên xung quanh bỗng chốc sôi nổi hẳn lên. Lúc trước Khúc Phương không có kinh nghiệm xử lý kiểu tình huống này. Khi đó cô liên tiếp gặp xui xẻo, các loại bi kịch, oán trách thi nhau ụp tới, làm gì còn tinh thần để đón tiếp lãnh đạo mới. Hôm nay cô mặc bộ váy vừa vặn đẹp mắt đơn giản vì muốn quyết tâm thay đổi cách sống, cô mặc đẹp để phục vụ nhu cầu của chính mình. Trong lòng không hề có ý tưởng câu dẫn sếp mới, suy nghĩ đó quá xa vời đối với cô.
Cho nên trong khi toàn bộ đồng nghiệp bên cạnh đang len lén nhìn boss mới thì Khúc Phương vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về công việc. Trong đầu cô lúc này đang có vô vàn ý tưởng làm cách nào để tiếp xúc với Hác tổng. Cô nhớ lại hôm đó, ban ngày Hác Kiến Hồng đưa con gái sang nhà ngoại, buổi tối quay về đi dự bữa tiệc của một người bạn. Không lẽ cô phải một lần nữa đi máy bay? Không được, cô đã tự hứa với lòng mình khi nào mọi việc trở nên tốt đẹp mới quay lại đó. Cô không cần quay lại cũng có thể hình dung ra bóng dáng thương tâm của mẹ và anh trai như thế nào. Cô bỏ đi để chờ đến ngày được trở về. Nếu cô cố ý gặp gỡ Hác Kiến Hồng thì không nên gặp lại Tiểu Đan, như vậy chỉ có thể gặp lại anh ta vào buổi tối.
Khúc Phương mải suy tư không để ý chiếc bút trong tay đang vẽ loạn lên tờ giấy. Lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến: “ Cô đang viết gì vậy?”. Khúc Phương ngẩng đầu, không biết từ lúc nào, một đám lãnh đạo đang đứng trước mặt, ở giữa chính là người thanh niên kia. Mặc dù anh đeo kính nhưng Khúc Phương vẫn dễ dàng nhận ra. Cô từng bắt buộc bản thân phải quên anh đi, tự bảo mình không nên nghĩ về anh nữa bởi tương lai của cô không có ngày mai. Thu hồi tâm trí, cố gắng sống tốt chính là cách sống có trách nhiệm với bản thân. Vì thế lâu lắm rồi cô không đến quán bar. Vậy mà lúc này đây, khi cô đã có thể không nghĩ đến anh thì vô tình anh lại đứng ngay trước mặt cô.
Dạ tiệc
Có người trí nhớ thật không tốt. Nữ nhân viên này đeo tấm biển nhỏ bằng nhựa trước ngực, ở trên ghi một cái tên hết sức tầm thường “ Khúc Phương”. Chân Vượng liếc qua tấm biển, cái tên đó không gây ấn tượng gì với anh. Tuy không nhớ rõ về người phụ nữ trước mặt nhưng khác lạ một điều là anh lại cảm thấy người phụ nữ này có nét thân quen, hình như có thanh âm rất nhỏ phát ra tuy người khác không nghe thấy nhưng Chân Vượng đứng gần mơ hồ cảm nhận người phụ nữ này biết khá nhiều về mình. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, ôn nhu, khiến Chân Vượng mường tượng ngay ra hình ảnh của một phụ nữ ở nhà khi thấy chồng trở về, âm thanh phát ra lộ vẻ vui sướng, rù rì, ẩn chứa tình cảm vô hạn. Người phụ nữ đó không có vẻ táo bạo như các cô gái thời nay mà cực kỳ khí chất. Khuôn mặt không quá tinh xảo nhưng tổng thể lại có mùi vị không dễ miêu tả.
Trong đầu Chân Vượng lúc này nảy sinh vô vàn ý nghĩ, suy đoán mãi vẫn không thể hình dung ra người phụ nữ đó là ai. Từ trước đến nay anh không bao giờ biểu lộ tâm trạng, cho dù tâm tư biến đổi thì trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc, chỉ lẳng lặng theo dõi chuyển biến xung quanh.
Các vị lãnh đạo khác đứng trước mặt nữ nhân viên này đua nhau đưa ra câu hỏi. Nhưng cô vẫn ngây người nhất thời u mê như đang vui mừng điều gì đó. Lưu tổng đứng sau Chân Vượng từ nãy đến giờ luôn tìm cách vuốt mông ngựa, thấy vậy liền vội vàng thể hiện. Anh ta không trực tiếp quản lý bộ phận kinh doanh nên cũng không nắm rõ về các nhân viên làm ở đây. Huống hồ trong công ty Khúc Phương lại là người khá lặng lẽ, trước mặt lãnh đạo ít khi bộc lộ bản thân nên Lưu tổng không để ý đến cô mấy.
Anh ta không ngại ra mặt, liếc nhìn bảng tên của Khúc Phương rồi dùng vẻ mặt nghiêm túc chỉ trích nói: “ Tiểu Khúc, sao trong giờ làm việc không tập trung, lại ngồi vẽ hươu vẽ vượn thế này. Đây là thái độ làm việc của cô à?”. Dĩ nhiên mắng nhiếc Khúc Phương chỉ là phụ, thể hiện trước mặt Chân Vượng mới là chính. Anh ta trách móc Khúc Phương xong quay ra nhìn Chân Vượng lấy lòng: “ Giám đốc Chân, rừng lớn chim nào cũng có, công ty lớn luôn có vài nhân viên làm việc không có quy củ. Tôi tin vào sự lãnh đạo anh minh của giám đốc. Loại chuyện này lần sau tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa”. Khúc Phương nghe đến đó nhịn cười không nổi, nghĩ đến Chân Vượng có chút không được tự nhiên. Cô từng ở chung với Chân Vượng thời g