pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341465

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1465 lượt.

ian không lâu, không phải hoàn toàn nhưng phần nào có hiểu một chút về anh. Có thể khuôn mặt của anh đang rất mất kiên nhẫn được che đậy dưới gọng kính râm. Chân Vượng là người trẻ tuổi ngay thẳng, không thích được người khác xu nịnh, cách nhìn của anh luôn có chủ kiến, chuyện của mình không thích người khác xen vào. Lưu tổng không thể ngờ rằng ngay từ đầu đã phạm sai lầm trêu trọc đến anh.
Người buồn bực nhất thời điểm này chính là Vương quản lý. Hắn ta là cấp trên của Khúc Phương, nếu cô chấp nhận thì một phần công lao sẽ thuộc về hắn. Thậm chí hắn còn nghĩ tới việc sử dụng một số thủ đoạn để toàn bộ thành tích đó đều rơi vào tay hắn ta.
Kết quả nằm ngoài dự tính, giám đốc Chân lại cười cười, đám nhân viên không thấy gì nhưng đám lãnh đạo đi cùng thì sửng sốt vì chưa từng thấy anh thay đổi sắc mặt bao giờ chứ đừng nói đến cười như vậy.
“ Được, khi nào cần, cô hãy đến tìm tôi”. Đến cuối buổi thị sát, Chân Vượng mới thấy có chuyện hứng thú. Từ đầu đến giờ anh toàn gặp bọn người giỏi xu nịnh, công trạng đạt được hoàn toàn là giả dối.
Bên kia, Kim Lệ Đồng mặc váy Dior, dùng nước hoa Dior đứng buồn bực. Cô ta vốn làm cùng phòng với Khúc Phương, mới đầu được cấp trên phân công ngồi vào chỗ của Khúc Phương nhưng cô ta ngại đó là chỗ đi ra đi vào của mọi người nên ồn ào, hơn nữa khi nào muốn trốn việc dễ bị sếp nhìn thấy. Nên cô ta xin Khúc Phương đổi lại. Dựa vào tình cách của cô mặc dù không tự nguyện nhưng cũng không muốn người ta gây khó dễ nên vẫn chấp nhận. Ai ngờ vị trí đó được boss mới vừa vặn nhìn thấy. Nhìn vị boss trẻ tuổi đầy hứa hẹn, ít tuổi thế đã thu mua được công ty của cô ta. Cơ hội tốt như vậy lại bị bỏ lỡ nên Kim Lệ Đồng vô cùng hối hận, lẽ ra ngàn vạn lần không nên đổi chỗ, thậm chí còn nghĩ chị Khúc chấp nhận là do cố ý. Sớm biết như vậy, cô ta cứ giả mù ra mưa cố đổi cho bằng được. Nghĩ vậy nên ánh mắt Kim Lệ Đồng nhìn Khúc Phương không khỏi oán giận.
Thực ra Khúc Phương không rảnh rỗi để ý người khác tính toán điều gì. Trước kia cô luôn giúp đỡ mọi người nhưng khi xảy ra chuyện thì không một ai chịu đứng ra giúp cô. Giờ đây cô đang nghĩ tới việc khác. Bởi trước khi rời đi, Chân Vượng có nói một câu: “ Buổi tối tôi sẽ đi dự tiệc có Hác tổng tham gia, cô tới đó thử xem sao”.






Ăn gian
Nếu ngày xưa Khúc Phương không gặp gỡ Chu Thần rồi ly hôn thì có thể cô sẽ tham dự buổi tiệc tối nay. Cô biết sẽ có nhiều nhân vật quan trọng xuất hiện nên cho dù công ty đã bị thu mua thì việc đến đó không khó khăn gì. Nếu không xảy ra chuyện chia tay Chu Thần, có lẽ sau khi tan sở cô sẽ về nhà sớm, tránh xa cuộc sống ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Với buổi dạ tiệc hôm nay, cô có chút mong đợi. Khúc Phương vẫn nhớ cuộc sống của mình cần tốt đẹp hơn xưa, không thể như trước, thế nào cũng được, sống quỵ lụy dựa dẫm đàn ông, đã thế còn là một người đàn ông không đáng tin cậy. Mãi đến khi 30 tuổi cô mới tỉnh ngộ, dẫu sao phát hiện này không coi là quá muộn. Cô không chấp nhận đánh mất năm năm tuổi xuân mà cần nhìn vào tương lai phía trước. Cuộc sống của một phụ nữ ba mươi tuổi không còn mấy hứng thú và vui vẻ. Nhưng với Khúc Phương, cô vẫn nhận ra nét hấp dẫn của bản thân. Ít nhất tuổi của cô vẫn chưa thể coi là lớn, vóc người không khô quắt, dấu vết thời gian không lưu quá nhiều trên mặt.
Việc khó khăn trước mắt mà cô cần phải đối mặt đó là tham dự bữa tiệc tối nay. Cho dù đã củng cố tâm lý nhưng tâm trạng Khúc Phương vẫn còn chút thấp thỏm không yên. Cô chưa từng có kinh nghiệm, lại là lần đầu tiên tham gia tiệc tùng nên không biết phải làm thế nào, thấy tay chân mình như thừa thãi, nhìn người khác nói chuyện cô cũng không biết cách để xen vào. Nói chính xác, tâm trạng cô lúc này đang vô cùng hồi hộp.
Trước kia cô có tham gia một vài bữa tiệc, cùng lắm chỉ coi như đến một nơi náo nhiệt vì bản thân chẳng có mối quan hệ gì lớn. Nhưng hiện tại, việc xuất hiện ở đây là việc làm hết sức quan trọng, vì thế cô không thể thản nhiên coi như không có gì.
Uống một ngụm để lấy thêm can đảm, Khúc Phương tự nói với mình hãy cố gắng lên, sau đó mới ngẩng đầu nhìn ngắm xung quanh. Khi nãy cô không để ý, giờ tập trung quan sát thấy bên tai là một đống âm thanh ùng ùng vang tới. Cô mới nhìn qua đã nhận ngay ra người thanh niên đứng ở vị trí trung tâm với vẻ ngoài kiêu ngạo. Lúc này trên mặt Chân Vượng còn vương nét cười, so với khi không cười, trông anh giờ còn khó coi hơn nhiều.
Kế tiếp, cô thấy đứng cạnh Chân Vượng chính là Molly trong trang phục màu đỏ thẫm, xem ra cô ta rất thích khoa trương. Molly đang kéo tay một người đàn ông, là Chu Thần, người đã sống với cô năm năm qua.
Khúc Phương hơi ngạc nhiên, tại sao anh ta lại đến đây? Mỗi khi công ty cô mở tiệc, anh ta không mấy khi đi theo, cô đoán chắc đám đồng nghiệp đã không nhận ra. Cô không còn đường lùi, anh ta cũng đã quyết chí chia tay, chỉ còn thiếu mỗi tờ giấy chứng nhận ly hôn, có thể coi như giữa họ đã không còn gì. Trải qua vô số lần đau khổ, cuối cùng Khúc P