Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341583

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1583 lượt.

Khúc Phương nhắm mắt nhưng không rơi lệ. Hôm nay cô đã khóc rất nhiều. Sau này cô sẽ không khóc nữa, sẽ không vì người đàn ông không biết quý trọng cô mà yếu đuối, sẽ không vì một tình yêu không tồn tại mà phiền não. Cô phải kiên cường, sống thật kiên cường.






Đi làm
“ Khúc tiểu thư, lại gặp mặt”. Một giọng nói không cao không thấp cắt ngang dòng suy nghĩ của Khúc Phương. Cô quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đã đưa cô về sáng nay. Anh như cười như không ngồi xuống bên cạnh. “ Thật là khéo”. Khúc Phương làm mất danh thiếp của Hác Kiến Hồng, không nghĩ vừa mới chào tạm biệt đã nhanh như vậy gặp lại nhau.
“ Đây là danh thiếp của tôi. Hi vọng cô có thể cất đi”. Anh dường như đọc thấu suy nghĩ của Khúc Phương, vừa nói vừa đưa cho cô tờ danh thiếp. Khúc Phương ngẫm nghĩ một chút rồi thoải mái nhận lấy: “ Hác tiên sinh, chúng ta tình cờ gặp nhau. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, chắc sẽ không có dịp gặp lại. Hoàn toàn không phải do tôi có ý không vừa lòng với tiên sinh. Rất mong tiên sinh lượng thứ cho”.
“ Tôi biết. Số phận con người có nhiều điều nằm ngoài ý muốn. Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại tôi. Nhưng cô xem, chẳng phải chúng ta gặp nhau đến hai lần hay sao. Vì vậy, không nên kết luận quá sớm”. Giọng nói Hác Kiến Hồng tràn đầy sự tự tin.
Đối với con người mạnh mẽ, cố chấp như vậy, Khúc Phương không tìm cách cự tuyệt như lúc đầu nữa. Đúng là cuộc đời con người có nhiều điều bất ngờ, không biết nên cư xử thế nào cho đúng.
Trên đường, không khí im lặng bao trùm. Trước sự ngang ngạnh của Hác Kiến Hồng, Khúc Phương hơi lúng túng: “ Hác tiên sinh, nếu không còn chuyện gì thì anh đưa tôi đến thành phố được rồi, nhà tôi cách đó cũng không xa”. Hác Kiến Hồng liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lắc đầu: “ Buổi tối tôi phải tham gia tiệc rượu của một người bạn. Không phải tiệc quan trọng nên có thể đến trễ một chút, tôi cũng không muốn đến sớm làm gì. Chẳng qua thuận đường nên đưa cô về, cô đừng để ý”. Cứ như vậy, một lần nữa Khúc Phương được đưa về tận nhà.
Lúc xe dừng lại, Hác Kiến Hồng nhìn cô mỉm cười: “ Cô đừng ném danh thiếp của tôi đi đấy. Cô có biết bao nhiêu người muốn có được tấm danh thiếp đó không. Nếu cô không muốn thì có thể mang ra đấu giá, nhất định sẽ được giá cao”. Khúc Phương bị trêu chọc, mặt mũi đỏ ửng, không nghĩ người đàn ông trước mặt có dáng vẻ nghiêm túc lại biết nói đùa. Cô muốn nói lời xin lỗi hay cảm ơn nhưng xem ra không được tự nhiên cho lắm nên vội vội vàng vàng xoay người bỏ đi.
Hác Kiến Hồng nhìn bóng cô khuất sau khu nhà, không rời đi ngay mà đứng trước mũi xe rút thuốc ra hút. Ở tuổi này anh đã bị nghiện nặng, lúc nãy có Khúc Phương nên cố gắng nhẫn nhịn. Hút xong, thấy khoan khoái hơn, Hác Kiến Hồng trở lại xe, khởi động máy hướng nơi diễn ra bữa tiệc đi tới.
Khúc Phương về đến nhà, rửa qua mặt mũi. Hôm nay mất ngày rưỡi ở trên máy bay, mệt chết đi được. Thêm nữa, được gặp mẹ và anh trai, tâm tình vẫn còn kích động khiến cô mệt mỏi không muốn nhớ lại chuyện khác. Tắm rửa xong, cô nằm bẹp dí trên giường toan ngủ. Kế hoạch ngày mai, cô sẽ đi làm lại. Cho dù vẫn là nhân viên tiếp thị bình thường, chỉ cần cố gắng, chắc chắn cô sẽ làm tốt hơn. Nhiều năm như vậy vẫn mãi ở vị trí này là do cô chưa thực sự tích cực. Từ bây giờ, cô quyết định thay đổi. Cô không muốn cuộc sống của mình được chăng hay chớ như trước kia mà tin tưởng vào ngay mai sẽ tới.
Hôm nay là thứ bảy. Bình thường không phải đi làm nhưng vì boss mới đã tới, đây là lý do danh chính ngôn thuận để cô làm thêm giờ. Nhớ buổi hôm trước cách đây đã lâu, Ngô Trữ hỏi cô chiều mai mặc gì? Khi đó cô còn đang băn khoăn chuyện đưa mẹ chồng và em chồng ra ga về quê, tâm trí còn đang mong nhớ đợi chồng đi công tác trở về. Nên đối với việc boss mới đến cô không để ý lắm.
Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Khúc Phương ba năm nay vẫn chỉ là nhân viên tiếp thị. Trong công việc cô luôn tỏ ra chăm chỉ, chưa bao giờ lười biếng nhưng cô lại là người không nhiệt tình và yêu nghề. Công việc này đối với cô mà nói là do gần nhà, thời gian khá thoải mái, có điều kiện chăm sóc gia đình. Công việc chưa bao giờ là sự nghiệp đối với cô, chỉ có gia đình mới là mối quan tâm lớn nhất mà thôi. Khúc Phương không mấy bận tâm, tuy trong lòng có chút tiếc nuối, ba năm công tác chỉ là nhân viên bình thường nhưng với tính cách ôn hòa, suy nghĩ đó thoáng chốc biến mất, sau đó cô tiếp tục chấp nhận lặp đi lặp lại cuộc sống của chính mình.
Buổi sáng, cô rời giường khi đồng hồ báo thức vang lên. Theo thường lệ, điện thoại di động đổ chuông. Khúc Phương nhận điện, cô muốn dũng cảm mà không cần trốn tránh. Cô biết thừa người gọi đến là ai, chắc chắn anh ta đang cùng người đàn bà kia đứng trong hoa viên, ôn nhu nói với cô là đã đi công tác về, muốn cùng cô đi ăn trưa. Sự ôn nhu đó đương nhiên không phải dành cho cô. Chẳng qua anh ta đang cảm thấy sung sướng khi được người phụ nữ mang trong bụng đứa con của mình chuẩn bị bữa sáng. Vì vậy, khi nói chuyện với người vợ sắp sửa