Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341472
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1472 lượt.
tục mua vào”. Tên mập nói xong xung quanh rối rít phụ họa.
“ Nhâm tổng chắc chắn không sai. Chu Thần nhà tôi cũng nói thị trường cổ phiếu hai ngày tới có khả năng sẽ tăng lên”. Molly không cam chịu yếu thế, thông minh tán tụng một câu, thuận tiện mang Chu Thần ra khen ngợi. Bình thường cô ta rất quan tâm đến thị trường kinh doanh và hay trao đổi với Chu Thần. Anh ta cũng là dân kinh doanh nên óc phán đoán có phần nhạy cảm, cho nên lúc này Molly không chút lựa chọn đưa Chu Thần đẩy ra.
Khúc Phương không định chen vào nhưng thấy Molly nói xong nhìn cô đắc ý. Cô khẽ cười, hờ hững buông một câu: “ Ngay lập tức sẽ giảm xuống thôi”.
Đừng sợ
Nếu là người khác phát ngôn, Molly sẽ phản bác nhưng khi thấy người nói câu này là Khúc Phương thì cô ta lại tỏ thái độ vui vẻ. Bởi Molly biết rõ Khúc Phương làm gì có tài nghệ, đừng tưởng mặc bộ đồ hàng hiệu vào người là biến ngay thành mỹ nữ. Molly lập tức châm chọc: “ Sao có thể như vậy được. Nếu tôi là tiểu thư, điều gì mình không biết thì không nên nói lung tung”. Khúc Phương nhìn Molly bằng ánh mắt chân thành, cười khẽ. Lần đầu tiên thấy cô ta ngồi nhàn nhã trên ghế trong vườn hoa của khu biệt thự, tự cao tự đại, không chút lưu tình chà đạp lên lòng tự trọng của Khúc Phương. Cuộc hôn nhân kéo dài năm năm của Khúc Phương trong miệng cô ta chỉ còn là sự ràng buộc. Thậm chí cô ta luôn miệng nói tình cảm giữa mình và Chu Thần mới là thứ tình cảm chân thành. Đã thế còn dùng bộ mặt khó xử để nói với Khúc Phương rằng vì đứa con trong bụng nên cô ta sẽ tìm mọi cách để dành lấy Chu Thần. Sau đó dùng hết sức đẩy Khúc Phương ngã lăn ra đất đúng lúc Chu Thần đi tới, anh ta thấy thế mà đau lòng cho Molly. Molly là người phụ nữ thông minh, nếu không phải là người đang đi cướp chồng người khác, chắc chắn Khúc Phương sẽ lấy làm kính nể, dù sao cô ta cũng là mẫu phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp và có năng lực. Khúc Phương không nghĩ đã có lúc mình và người phụ nữ này cùng coi trọng một người đàn ông như Chu Thần.
Molly kiêu ngạo, nhất là khi đứng trước mặt Khúc Phương. Dáng điệu cô ta luôn toát lên vẻ ưu việt, khiến Khúc Phương nhiều lúc thấy tự ti. Kiểu tự ti này gây khó chịu đến tận xương tủy, ngay cả khi phải đối mặt với Chu Thần. Cô tưởng rằng cả hai có điểm giống nhau nhưng không phải vậy. Vẻ đẹp của Molly giống vô vàn những viên ngọc khác. Còn Khúc Phương, theo năm tháng, trải qua bao hoạn nạn, càng về sau càng tỏa sáng lung linh. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi như ý, Khúc Phương hi vọng được cùng Chu Thần sống đến đầu bạc răng long, mong ước đến khi về hưu cả hai dành dụm được ít tiền để đi du lịch hưởng thụ cuộc sống. Điều Khúc Phương mong muốn hết sức đơn giản mà hạnh phúc.
Nghe Khúc Phương nói vậy, Molly giở giọng chanh chua giễu cợt, còn giám đốc Nhâm không hẳn bị mất hứng. Phụ nữ xinh đẹp luôn chiếm ưu thế, mọi thứ đều có thể khoan dung. Anh ta đứng ra hòa giải: “ Không sao hết, Khúc tiểu thư cũng chỉ là suy đoán thôi mà”. Khúc Phương không chấp nhận ý kiến đó, cô nghiêm túc nói: “ Giám đốc Nhâm, nếu tôi là anh, sẽ không tiếp tục đứng ở đây bởi mười lăm phút nữa cổ phiếu dầu mỏ Luân Đôn sẽ giảm xuống ít nhất ba đô la”.
Hác Kiến Hồng đứng bên, vẻ mặt vô cùng hứng thú, càng lúc anh càng thấy cảm mến người phụ nữ này, tự tin mà không thất thố, không giống người phụ nữ mặc váy đỏ kia, là người gây sự trước nhưng cô ta nhanh chóng bị mọi người bỏ qua. Hác Kiến Hồng không có ý mở miệng giúp Khúc Phương, lẳng lặng xem hai người phụ nữ đấu khí, căn bản trong chuyện này anh cũng không biết ai mới là người đúng, người sai.
Khúc Phương không cúi đầu lên tiếng, được người khác kính rượu đều nâng ly uống ngay nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra vô cùng tỉnh táo khiến ai cũng sợ hãi, Khúc tiểu thư tửu lượng quá tốt, đúng là“ nữ trung hào kiệt”.
Lúc này đám người không ai còn chú ý đến một phụ nữ mặc váy đỏ đang thở phì phì kéo người đàn ông trốn vào một góc. Người bồi bàn vừa mới được Khúc Phương dặn dò liền đi mở màn hình , anh ta được cô boa cho tập tiền dày tiếp tục làm công việc thứ hai mà cô giao phó. Anh ta thấy người phụ nữ mặc váy đỏ kéo tay người đàn ông đứng qua một bên, liền bưng ngay hai ly rượu cùng một ít thức ăn đi tới, dưới đĩa thức ăn có gài chiếc mic nhỏ. Sau khi đặt chiếc khay xuống anh ta liền bỏ đi.
Tiệc rượu đang diễn ra náo nhiệt, linh đình, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyển đi này không tệ. Bỗng dưng ở đại sảnh truyền đến âm thanh nói chuyện của một đôi nam nữ.
“ Chu Thần, anh đúng là tên khốn kiếp, không phải anh nói không còn tình cảm với vợ nữa sao. Anh bảo cô ta vừa già vừa xấu vậy mà hôm nay bộ y phục trên người cô ta là ở đâu ra?’
“ Mạc Mạc, em nghe anh giải thích đã. Anh thật lòng yêu em. Anh cũng không biết vì sao cô ta lại biến ra như vậy. Anh thề là anh không cho cô ta một đồng nào”.
“ Anh gạt tôi. Rõ ràng anh nói cô ta chỉ biết cơm nước nhà cửa, chuyện gì cũng không hiểu. Sao hôm nay cô ta lại biết đến cổ phiếu xăng dầu? “
“ Mạc Mạc, em phải tin tưởng an